"Long Phúc! Ngươi...quả thật làm cho ta thất vọng mà! Rốt cuộc ngươi muốn hại bao nhiêu người nữa ngươi mới vừa lòng hả dạ? Ta đã nhìn lầm ngươi rồi..."
゚°☆༺༻☆° ゚
Lý Long Phúc - một chàng hoàng tử của một đất nước láng giềng xa xôi, ngay từ nhỏ em đã giỏi trong việc binh pháp, tài hoa mọi mặt, đã vậy còn mang vẻ ngoài nhỏ nhắn, gương mặt vô cùng đáng yêu thế nhưng mấy ai biết được rằng đằng sâu bên trong đáy lòng của em lại vô cùng tàn bạo. Ngay cả người hầu lâu năm lui tới trong cung cũng chẳng hề biết em là một con người đáng sợ như thế nào. Trước mắt mọi người ngoan hiền bao nhiêu nhưng đằng sau bày mưu tính kế...thật xảo quyệt!
Hôm nọ, một vị Phi Tần khác trong cung có chút hiềm khích với em vì nàng nghi ngờ em là người làm con chim Phượng Hoàng mà nàng thích nhất bay đi mất, bị vu oan dù vậy em chẳng biết làm gì ngoài rưng rưng nước mắt để khiến Phụ Hoàng tin tưởng thế nhưng cũng chính buổi đêm đó vào khoảng lúc canh hai, em vậy mà lẻn vào tẩm cung của nàng dùng võ công dồn lực vào tay rồi tiếp đó đánh mạnh vào chân nàng khiến cái chân đó gãy hoàn toàn. Nàng gào thét thất thanh, ánh mắt ngập tràn những giọt lệ, đau đớn cố gắng nhìn tên thích khách nhưng rất tiếc mọi thứ đều mờ ảo, chẳng thấy rõ mặt. Hỏi vì sao em không sợ bọn họ nghi ngờ vì trong mắt họ, em là một vị Hoàng Tử ngoan hiền, tài sắc vẹn toàn, được Phụ Hoàng hết mực thương yêu và ngay cả dân làng đều yêu mến.
Ấy vậy họ làm sao biết được hết chứ? Cứ ngỡ Lý Long Phúc ngay cả con kiến không dám giết, nào ngờ em dư sức lấy đi tính mạng con người.
゚°☆༺༻☆° ゚
Một hôm, nhân duyên vô tình ập tới khi em nghe đâu bên nước láng giềng nọ có một vị Hoàng Thái Tử vừa lên ngôi Vua thay cha mình thu xếp việc nước vì người đã đột ngột ra đi bởi căn bạo bệnh quái ác, thiên hạ đồn thổi chàng là độc nhất vô nhị làm xán lạn cả gia tộc họ Hoàng - Thái Tử trẻ tuổi độ chừng đôi mươi, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng chàng đã lên ngôi Vua, đã thế học vấn uyên thâm, đức cao vọng trọng đã có rất nhiều nàng công chúa khắp xứ phương xa đều ngại ngùng để mắt tới. Ấy vậy chàng chỉ cười duyên lịch thiệp bảo rằng "Ta đây trẻ người non dạ vẫn chưa giúp gì cho việc nước, trước mắt vẫn chưa tính đến chuyện tìm người cùng chăn gối bên mình, xin hãy thứ lỗi" - lời từ chối nhẹ nhàng khôn khéo của chàng vì vậy cũng giúp những nàng công chúa phương xa đỡ đau buồn đi phần nào. Tất cả cũng có nguyên do của nó, thật ra chàng đã đem lòng thầm yêu con gái của một vị tể tướng. Nàng đoan trang, nết na, ngoan hiền, dịu dàng, thật không có từ nào miêu tả hết được một người con gái hoàn hảo đến thế. Cả hai cũng biết nhau từ khi còn nhỏ, tình cảm cũng nhân đôi. Cũng chính vì vậy mà sau một thời gian người con gái ấy cũng được chàng đường đường chính chính rước về, danh chính ngôn thuận lên làm Hoàng Hậu. Trai tài gái sắc, thật đáng ngưỡng mộ!
゚°☆༺༻☆° ゚
Phong phanh đâu đó đồn thổi rằng chàng tên Hoàng Huyễn Thần - vị vua trẻ tuổi tài hoa xuất chúng.
Nghe đích danh nhưng chẳng biết mặt, dù vậy em vẫn say đắm mê mẩn cái tên ấy, tự nhủ rằng phải tìm ra mọi cách để thu hút ánh mắt của chàng nếu có cơ hội gặp mặt. Rồi chẳng biết tự bao giờ em lại yêu say đắm cái danh xưng ấy...
May mắn cho em đã đến khi sứ giả trở về báo tin chàng sẽ sang nước em tham quan một chuyến. Việc chính cũng chỉ là bàn việc chính sự, sáng nghe tin mà tối đó em đã không thể ngủ được. Nó hồi hộp nao núng trong lòng, đã vậy em còn tưởng tượng ra cả trăm gương mặt khác nhau trong đầu để xem tướng mạo chàng ra sao. Nghĩ ngợi cuối cùng em vẫn là cố gắng đè nén đi sự vui sướng trong lòng mà dặn mình nên đi ngủ, ngủ sớm mới có làn da đẹp, tinh thần tốt mới hút hồn được chàng.
Sáng hôm sau, em vận cho mình bộ y phục truyền thống có một không hai, tuy không quá sặc sỡ chỉ là một màu sắc hài hòa đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật, bọn người hầu đứng nhìn không chớp mắt vì em quá là xinh trai đi. Họ tấm tắc khen em không ngớt, không phải họ lấy lòng đâu mà do là em xinh thật!
Bước vào cung điện, tiếng hô vang lên đầy quyền lực "Tam Hoàng Tử giá đáo", em cười rạng rỡ bước vào thỉnh an Phụ Hoàng "Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng!"
"Phúc Phúc ngoan. Miễn lễ! Nào nhanh nhanh vào chỗ ngồi để đón mời khách quý!"
"Dạ Phụ Hoàng!"
Em vui vẻ thong thả vào chỗ ngồi, chỉ một chút nữa thôi em sẽ gặp được chàng rồi...Được lúc sau, ngay khi nghe tiếng bước chân đi thập phần đông đúc giòn giã, có thể nghe được con tim đang hồi hộp đánh trống loạn xạ hẳn lên. Đôi tay nắm lấy báu vào nhau. Đã xuất hiện! Chàng đã xuất hiện trước mắt em!! Thật choáng ngợp trước vẻ đẹp đó! Còn hơn những gì mà em tưởng tượng.
Ngũ quan sắc sảo, dáng người hao gầy nhưng nhìn chung lại rất khỏe khoắng, hai bên đều có kẻ hầu và người theo bảo vệ. Cơ mà người con gái trông dáng vẻ nhẹ nhàng, xinh đẹp kia là ai? Sao cớ mà được đi sát bên cạnh chàng thế? Nhìn bộ y phục mà chàng và nàng ấy mang có vẻ như không phải như những bộ đồ Vua Chúa thường mặc, nó có chút tầm thường nhưng dù cho có tầm thường thì khi khoác lên chàng vẫn thấy chàng nổi bật.
"Ta - Hoàng Huyễn Thần, tham kiến Hoàng Thượng"
"Nhiên Ngọc, tham kiến Hoàng Thượng"
"Miễn lễ miễn lễ, sao để khách quý như vậy bái lễ chứ!"
"Hoàng Thượng, dù sao đây cũng là một đất nước có vua, có người đứng đầu thì làm sao ta đến đây mà lại không cung kính bái lễ?
"Không hổ danh là vị vua một nước! Tuy là một người trẻ tuổi lại rất hiểu biết, khâm phục khâm phục! À, người đang đứng kế bên ngài..."
"Không giấu gì khi nàng ấy là Hoàng Hậu của ta.." - chàng mỉm cười quay sang nhìn người con gái ấy, nàng e dè mỉm cười đáp lại nhưng chàng lại không hề biết rằng hiện đang có người ngồi đằng kia đã mất đi nụ cười từ bao giờ khi chàng tuyên bố chàng đã có Hoàng Hậu.
"Thật đáng ngưỡng mộ! Trai tài gái sắc, hảo hảo, rất hợp đôi! Chúc ngài hạnh phúc, sớm sanh quý tử! À còn đây là Hoàng Hậu và các quý phi của Trẫm. Trẫm có hai nàng công chúa nhỏ và tám chàng hoàng Tử nhưng hiện chỉ có Tam Hoàng Tử ở đây còn các huynh đệ khác đã đi điều lính trấn giữ biên cương" - chàng chăm chú lắng nghe và hướng mắt về mọi người, cùng lúc đó em và chàng giao hướng mắt về nhau. Em vẫn thế, vẫn hồi hộp với con tim đang từng nhịp đập loạn xạ trong mình, chàng mỉm cười với em và như phép lịch sự tối thiểu chàng cúi nhẹ đầu để chào. Một đức vua cao cao tại thượng như chàng sao có thể cúi đầu trước em? Em mơ tưởng viễn vông, chàng có khi nào đã để em vào trong mắt? Em còn cơ hội để ở bên chàng chứ? Thôi nhìn chàng em chuyển tầm mắt qua vị Hoàng Hậu đang đứng kế bên chàng, em liền không vừa ý - "Hoàng Hậu thì đã sao? Bằng mọi giá ta phải có được chàng! Chàng nhất định phải là của ta!"
___________________Bộ Fic mới đã ra lò rồi đây, thể loại cổ trang nên toy viết có thể có chỗ sẽ không phù hợp. Có gì mọi người góp ý kiến cho toy để toy tham khảo thêm nha tại đây là lần đầu toy viết triều đại cổ thời xưa và toy muốn thử sức.
Cho anh bé Bokie làm nhân vật "phản diện" thấy cũng tội ghê nhưng mà chưa chắc đã là phản diện đâu :>
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfiction"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...