Trong cơn mê man Lý Long Phúc cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến nhưng em không thể mở mắt nổi để xem đó là ai, chắc có lẽ em đã quá mệt nên ngay cả việc mở mắt ra thôi đối với em cũng là cực hình.
Ngay lúc đó giọng nói trầm ấm của ai kia bỗng cất lên khiến trái tim em vốn lạnh dần giờ như được hâm nóng "Long Phúc, đệ không sao chứ?"
"Huyễn Thần, là Huyễn Thần...Chàng ấy còn quan tâm đến mình sao?"
"Tỉnh dậy uống thuốc nhé?"
"Chàng ấy bảo phải dậy..."
"Long Phúc à...Long Phúc..."
Nhưng mơ hồ giọng nói ấy cứ loang dần loang dần làm em nhức đầu khó chịu vô cùng, cứ vậy mà lắc đầu liên tục.
"Huyễn Thần...Sao vậy?"
Nhưng giọng nói ấy cứ vang liên tục mãi như thế cho đến khi em bừng tỉnh giấc...
Em thở hắt ra, lồng ngực phập phồng cùng mồ hôi chảy thấm đẫm cả mảng áo. Hiện thực như kéo em lại ngay tức khắc vì lúc này đây xung quanh em chẳng có ai kề cận, em vẫn cô độc nằm đó một mình. Nghe mùi thuốc, em liền nhăn mặt bịt mũi vì từ nhỏ em đã rất sợ thuốc, nó có mùi hương đắng ngắt khiến em mỗi lần uống chỉ muốn nôn.
Chợt bóng lưng to lớn của ai kia in hiện lên cửa tiếp đó là một lực đẩy vào rất mạnh, người nọ hiên ngang tiêu soái bước vào như một vua chúa và người đó không ai khác là Hoàng Huyễn Thần.
"Tỉnh rồi thì uống thuốc mau lên."
Chàng cầm chén thuốc từ bàn di chuyển đến em, được chính tay Hoàng Thượng như chàng bưng đến chẳng nhẽ em không nhận? Tay em run run cầm lấy, trong lòng thoáng vui mừng nhưng...
"Không phải vì Nhiên Ngọc cứ năn nỉ ta để cứu ngươi thì còn lâu ta mới để mắt tới, mau uống đi."
Bao nhiêu niềm hi vọng nhỏ nhoi liền ngay sau đó sụp đổ chỉ vì một câu nói, trái tim em như vụn vỡ tan tành. Cơ mà rất nhanh em lại mỉm cười nhìn chén thuốc trong tay sau đó lại lén lút ngước lên nhìn chàng nhưng ánh mắt của chàng vẫn là không nhìn em.
"Hoàng Thượng, thần sẽ uống hết ngay. Việc triều chính còn đang dang dở nên người hãy về giải quyết. Thần uống xong rồi thần sẽ tự dọn."
"Chứ chẳng lẽ ta dọn cho ngươi? Ta cũng không rảnh ngồi đây canh ngươi uống." - nói rồi chàng phất tay rời đi ngay sau đó.
Cánh cửa đóng lại tạo một tiếng động rất lớn, ngồi trên giường rất lâu sau đó chẳng biết em nghĩ gì nhưng em mới đặt chân xuống nền nhà lạnh toát rồi đi đến một chậu cây kiễng trưng trong phòng. Bao nhiêu thuốc bên trong em đều đổ sạch hết không còn một giọt, ánh mắt em vô hồn nhìn dòng thuốc cứ chảy hết vào chậu cây cho đến khi hết hẳn.
"Đã là tử tù thì sớm muộn cũng sẽ chết vậy có gì xứng đáng để uống thuốc chữa bệnh chứ."
Một lúc lâu sau, Huyễn Thần chậm rãi cẩn trọng bước vào phòng một lần nữa. Thấy chén thuốc đã hết đặt trên bàn, bản thân em thì nằm đó ngủ ngon giấc. Chàng có chút vui vẻ liếc nhìn rồi cầm chén thuốc đi, trước khi đi còn để lại lời trách nhỏ "Thế mà bảo tự dọn, mệt rồi đúng không? Ngủ ngon."
Em lại lần nữa tỉnh giấc, nước mắt không tự chủ mà rơi ra không ngừng "Lúc lại biểu hiện không quan tâm đến ta, lúc lại để ý ta từng chút một. Rốt cuộc chàng có còn để mắt tới ta nữa không? Hãy cho ta câu trả lời, ngày tháng tới không nhiều, chàng thật sự có yêu ta không?"
Bỗng dưng em chợt nhận ra điều gì đó, khuôn miệng em dần dần nở ra một nụ cười thật tươi rồi cứ thế em dần cười lớn. Em biết hình phạt mà Huyễn Thần ban cho em là gì rồi, ra là vậy. Tra tấn thể xác không đáng sợ nhưng tra tấn tinh thần, tình cảm mới là vũ khí để giết chết một con người.
Cảm tưởng thấy bản thân em hiện tại thật giống mẹ, bà đã bị đày vào lãnh cung mà sống cuối cùng ra đi với vết cắt cổ tay. Tháng ngày sống cô đơn lạnh lẽo đến khi ra đi cũng đau đớn không kém, em nhìn xung quanh và tự nhận ra bản thân em khác gì bà ấy?
Cầm chén thuốc rời đi ngay sau đó Hoàng Huyễn Thần vô tình chạm mặt với Nhiên Ngọc và trên tay nàng cũng đang bưng một chén thuốc, chàng vội vàng giấu chén thuốc vào gáu áo rộng khiến nàng có chút nghi ngờ "Chàng đi đâu vậy?"
"Còn phải hỏi, ta đi về Chánh Điện giải quyết việc Triều Chính."
"Nhưng đây là hướng nhà bếp mà?"
"Ta..."
"Sao đấy? Có phải mang thuốc đến cho Long Phúc không? Chàng còn quan tâm đệ ấy mà đúng không?"
"Ta mà phải quan tâm đến tên tử tù đó sao? Nàng ngốc à, đưa chén thuốc đây."
Chàng giật lại chén thuốc trong tay nàng "Ta xin nàng đấy, bớt giúp đỡ kẻ thù của mình giùm đi. Nàng quên hắn đã muốn lấy nàng ra chết thay à? Không uống gì hết! Ta đem đi dẹp, ta mà thấy nàng đem thuốc đến cho hắn ta liền đổ hết."
"Chàng! Chính chàng đã cho phép ta cứu lấy đệ ấy còn gì?"
"Ta...thì - thì giờ chính là không cho hắn uống đấy. Muốn thì cách tầm 5 canh nữa hẳn uống."
Chàng vô lý đem chén thuốc vào lại nhà bếp rồi căn dặn người trong bếp không cho nàng hay bất cứ ai đem thuốc đến cho em. Phải là đúng 5 canh giờ nữa mới được đem đến. Nghe xong người người ai nấy đều tuân lệnh nhưng nàng cho chút ngờ vực, mắc gì phải là 5 canh giờ nữa?
Chàng lúi húi ở chậu chén một lúc rồi bước ra nhanh sau đó, giấu ai thì giấu chứ không thể qua mắt các người trong bếp "Bẩm Hoàng Hậu, em mới thấy Hoàng Thượng lấy trong gáu áo ra một cái chén."
"Hả? Đâu?"
Người nô tì đưa nàng đến chậu chén bẩn "Đây ạ, khi nãy đã có đâu? Giờ lại xuất hiện ở đấy."
Nàng trực tiếp cầm chén lên chưa kịp đến gần để ngửi cũng đủ nghe thấy mùi thuốc nồng nặc y như mùi thuốc của em. Nàng liền vui mừng mà cười ngờ nghệch ra "Đúng là sĩ diện của một vua chúa mà, ra là chàng ấy đã đem thuốc đến cho đệ ấy uống trước cả ta."
"Vậy là Hoàng Thượng vẫn còn có tình cảm với Hoàng Tử nước láng giềng ạ?"
"Có lẽ vậy!"
"Nhưng mà sao người vui thế, chính thất như người phải tức giận vì Phu Quân mình quan tâm người khác chứ?"
"Ta biết và ta đã từng căm ghét đệ ấy cho đến khi những gì ta đã làm với đệ ấy khiến ta ân hận không thôi. Ta nhận ra Long Phúc không đáng bị như thế, cứ xem như đệ ấy là đệ đệ của mình thì ta không thể nào ghen ghét đệ ấy được nữa."
________________________Đoán xem Huyễn Thần có tình cảm với em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfic"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...