Hoàng Huyễn Thần mang theo một tâm trạng khó chịu nhưng đa phần chàng lại cảm thấy mệt mỏi hơn, nhớ năm xưa Nhiên Ngọc vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp, phải gọi là đẹp người đẹp nết. Giờ nàng vẫn xinh, xinh hơn rất nhiều nhưng tính cách nàng lại thay đổi đến chóng mặt. Dường như có quyền có thế cái con người ta dễ dàng thay đổi tính tình một cách ngoạn mục.
Chàng rầu rĩ rảo bước trong Hoàng Cung, chàng cảm thấy dường như đoạn tình cảm này đang bắt đầu rạn nứt nhưng chàng vẫn đang cố gắng níu giữ lấy nó vì chàng còn yêu Nhiên Ngọc, yêu rất nhiều là đằng khác.
Vừa hay cùng lúc đó chàng thấy Lý Long Phúc cùng tiểu công chúa đang đi tới nhưng sắc mặt của công chúa lạ lắm. Nàng đăm chiêu im lặng đi bên cạnh Hoàng Huynh của mình mà chẳng cười nói vui vẻ như mọi ngày và em cũng thế, cả hai người không nói không rằng với ai câu nào cho đến khi chạm mặt chàng
"À...Tham kiến Hoàng..." - "Miễn lễ, ở đây dù sao cũng là nước bạn, tất nhiên không thể có hai vua. Nếu xưng hô như vậy e là có chút phức tạp. Cứ thoải mái gọi ta là Hoàng Huyễn Thần!"Nhìn sắc mặt của em và nàng, chàng hẳn cũng đã đoán ra được rằng giữa hai người vừa có chuyện xảy ra nhưng cũng biết bản thân là người ngoài cuộc nên chính chàng cũng không thể tự nhiên hỏi han. "Ta...Ta còn có việc, ta xin phép, Huyễn Thần...huynh và Tam Hoàng Huynh, muội đi trước" - thấy có vẻ khó xử, nàng đành kiếm cớ rời đi. Hoàng Huyễn Thần - chàng cũng đủ thông minh khi quan sát ánh mắt giữa em và nàng mỗi lần chạm nhau. Bình thường mọi khi cả hai dính vào nhau là thân thiết cười nói vô cùng, dù cho chàng mới đến nhưng chàng đã nhanh cảm nhận được tình huynh muội của hai người rất sâu sắc. Chẳng hay...có chuyện gì đó xảy ra và nó vô tình tạo nên rào cản?
"Ta cảm thấy giữa Tam Hoàng Tử và Công Chúa dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Hai người không vui vẻ như mọi ngày.."
"Người thấy rõ vậy sao?"
"Ừm...cơ mà ta chỉ thắc mắc hỏi thôi. Thất lễ rồi!"
"Không sao, không sao. Chỉ là chuyện cỏn con...Còn người? Người đang là có tâm sự đúng không?"
"Tại sao...Tam Hoàng Tử lại nghĩ như vậy?" - chàng đăm chiêu hỏi ngược lại em, chẳng biết như nào nhưng trong lòng lại cảm thấy người trước mặt thật thú vị và luôn để ý đến cảm xúc người khác.
"Dáng đi tiêu sái nhưng bước chân xem chừng lại rất nặng nề, thật không khó đoán rằng người đang đó tâm sự..."
Đôi mắt phượng của chàng giương lên quan sát em thật kĩ, âm thầm đánh giá em là một người rất giỏi trong việc để ý đến từng cung bậc cảm xúc của người khác và chốc sau, em chợt nghĩ ra điều gì đó rồi mỉm cười tự nhiên thoải mái nắm chặt lấy tay chàng im lặng mà dẫn đi trước sự ngỡ ngàng, quên đi chàng có phải là vua của một nước láng giềng hay không, quên đi điều này có thất lễ hay không "Kh-Khoan đã, chúng ta đi đâu vậy?" - em vừa đi vừa quay lại nhìn chàng một cách dịu dàng, gương mặt khả ái đó vậy mà thành công làm Hoàng Huyễn Thần có chút gì đó xao xuyến "Cùng ta xuất cung! Ta sẽ dẫn người đi ăn, dẫn người đi tham quan nước của ta"
"X-Xuất cung bây giờ sao?"
"Đúng vậy! Aida, người đừng nhiều lời nữa. Đi cùng ta đảm bảo an toàn mà, đi thôi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfiction"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...