*Két...Kẹttt....* - âm thanh của cánh cửa khu đại lao vang lên thật khiến người nghe rùng lên ớn lạnh. Nhiên Ngọc liền rúc xuống thu mình vào một góc phòng giam trong nỗi sợ hãi, rơm rạ vài cọng vương vãi trên người cô ta trông thật thảm hại thật bết bát "Là hắn, chắc chắn là hắn đến! Lý Long Phúc, là hắn!" - như một kẻ điên liên tục lẩm nhẩm trong nỗi sợ và rồi tiếng bước chân cứ càng lúc càng tiến lại gần hơn *cộp...cộp...cộp* - cô ta càng rúc sâu hơn nhưng đằng sau chỉ là một góc tường lạnh lẽo thì làm gì có thể rúc sâu hơn nữa?
Đại lao tối om chỉ le lói ngọn lửa phừng phực mỗi nơi một góc, chợt trước mặt cô ta là bóng dáng của một ai đó, người nọ từ từ bước vào cho tới khi dừng trước mặt cô ta. Nhận thấy được kẻ kia đang lại gần ả liền chôn mặt mình vào đống rơm dơ bẩn mà hoảng loạn "Cút đi, ngươi cút cho ta! Để ta yên Lý Long Phúc!"
"Nhiên Ngọc ngước lên nhìn ta!" - tiếng này...giọng nói này...không phải nam nhân?
Cô ta hít thở gấp gáp từ từ ngước mặt lên nhìn đối phương. Người này cô ta chưa hề thấy qua bao giờ...
"Ta xin tự giới thiệu, ta là...Lưu Quý Phi!"
Sau đó là tiếng sét đánh ầm lên kéo theo là những chùm sáng chớp nhoáng rọi vào khung cửa sổ ánh hiện lên nét mặt người nọ. Lưu Quý Phi với gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng nụ cười đó...thật khiến ai nhìn vào cũng phải nổi da gà.
゚°☆༺༻☆° ゚
"Huyễn Thần, chàng có đau chỗ nào không? Có đói không? Hay để ta..."
"Long Phúc, ngươi hỏi ta mấy câu này nhiều lần lắm rồi." - chàng bật cười vì em quá ngây ngô, vì em quá đỗi hiền lành.
"Cảm ơn ngươi, Long Phúc! Vì thời gian qua ngươi chăm sóc cho ta."
"Chàng đừng để ý, bổn phận ta sau này cũng chỉ để chăm sóc cho chàng mà." - em cười tủm tỉm rồi vui vẻ lấy khăn nhúng sơ qua nước ấm lau mặt cho chàng. Hẳn em vẫn sẽ giữ nụ cười ấy trên môi nhưng cho đến khi chàng mở miệng nhắc ai kia "Nhiên Ngọc đâu?"
Sắc mặt em có chút không vui nhưng không thể lơ đi câu hỏi của chàng.
"Nhiên Ngọc Hoàng Hậu hiện...đã bị giam giữ ở đại lao..."
"Sao cơ?" - chàng kích động bật dậy nhưng vô tình làm động vết thương khiến chàng có chút nhăn mặt đau đớn. Em thấy xót cả người nên vội vã đỡ chàng nằm xuống "Chàng đừng kích động, ảnh hưởng đến vết thương đó..."
"Sao nàng ấy lại..."
"Phụ hoàng biết chuyện Nhiên Ngọc Hoàng Hậu là ra tay với ta nên Phụ hoàng tạm thời đưa vào đại lao chờ ngày xét xử. Chưa kể còn làm chàng bị thương nên mới thành ra cớ sự như vậy..."
"Không được, nàng ấy không chịu khổ được làm sao có thể chịu cảnh ngục tù? Ta sẽ xin phép Hoàng Thượng." - ngay khi chàng muốn xuống giường để gặp Phụ hoàng của em để xin cho Nhiên Ngọc, lòng em lúc đó tức lắm, nó khó chịu như muốn bóp nghẹt chết trái tim này của em nhưng em phải làm sao đây?
"Chàng bình tĩnh đi mà..."
"Làm sao ta có thể bình tĩnh chứ?"
"Nhưng cô ta đã muốn ra tay sát hại ta kia mà!" - em mất bình tĩnh mà hét lên. Có vẻ như chàng bất ngờ lắm khi thấy em như vậy...
"Cô ta là muốn giết ta...Chàng lúc đó thấy mà? Ta phải làm gì đây? Cô ta còn đâm chàng làm chàng bất tỉnh mấy ngày liền. Chàng còn quan tâm đến cô ta?" - ấy vậy mà em lại rơi lệ, chiếm hữu tình yêu trong lòng em nó thật sự quá lớn, lớn hơn những gì mà chàng nghĩ.
"Long Phúc...ta xin ngươi, Hoàng Huyễn Thần này coi như lần đầu tiên xin ngươi. Hãy thay mặt đi xin Hoàng Thượng tha mạng cho Nhiên Ngọc. Vì nàng ấy yêu ta nên mới thế, dù sao...dù sao ngươi cũng không sao mà đúng không? Ngươi yêu ta thì hãy giúp ta được không? Ân huệ này ta sẽ trả cho ngươi..." - Hoàng Huyễn Thần khẩn thiết nắm lấy tay em mà cầu xin, đây là bộ dạng của một vị Vua của một nước láng giềng mà em biết đây sao? Vì người mình yêu mà lại cầu xin em? Em không phải cũng yêu chàng đây à? Chàng làm sao biết được trái tim em đau đớn như thế nào? Em biết em ích kỉ, em vô tâm nhưng em làm tất cả cũng vì chàng nhưng dường như em thấy tình cảm mà chàng dành cho Nhiên Ngọc còn lớn hơn cả bầu trời cao rộng kia...
Lý Long Phúc đứng bất động nhìn chàng hồi lâu, cả cơ thể em như được thả lỏng vì em không nghĩ rằng chàng sẽ nói như thế "Chàng yêu cô ta nhiều nhỉ?"
"Vì ta yêu nàng ấy nên nàng ấy mới là Hoàng Hậu của ta..."
"Vậy còn ta?"
"Ta..." - chàng cũng không rõ..
"Hay chàng muốn thành thân với ta cũng vì chịu trách nhiệm, từ đầu chàng chưa có ý yêu ta đúng chứ?"
"Ta..."
"Thôi được chàng đừng nói nữa...Ta sẽ xin Phụ Hoàng giúp chàng."
"Thật sao?"
"Nhưng ta có điều kiện!"
"Điều kiện gì ngươi cứ nói đi, ta sẽ chấp thuận mà."
"Đúng đầu tháng rơi vào tuần sau, chàng và ta sẽ phải tổ chức hôn lễ không được phép chậm trễ!"
"Long Phúc, gấp vậy sao?"
"Chàng không đồng ý?"
"Ta đồng ý mà.."
"Vậy được!" - em nói rồi liền rời đi, sắc mặt đó của em có vẻ như chàng chưa từng thấy. Nó mang vẻ chiếm hữu, tức giận, lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi tắn ngây thơ thường ngày của em. Sao em hôm nay trông quá khác lạ...?
_____________________Sắp ngược sắp ngượcccc
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fiksi Penggemar"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...