⥺8⭄

273 42 2
                                    

"Lại có thể xảy ra chuyện này sao?" - Phụ Hoàng của em ngày nay khá kích động, một chuyện mà đối với người hết sức hoang đường như thế thì làm sao có thể chấp nhận nỗi.

"Hoàng Thượng, ta biết những lời nói của ta lúc này đúng là đi ngược lại với luân thường đạo lý nhưng ta xin người ân xá chuyện là ta muốn chọn ngày lành tháng tốt đường đường chính chính rước Tam Hoàng Tử về nạp làm Phi.

Lặng một lúc lâu, Lý Hoàng Thượng cũng chỉ có thể thở dài "Trẫm đang thắc mắc vì sao cơ chứ? Mĩ nhân trong Thành hay ngoài Thành đều có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, sao người lại không để ý mà chỉ để ý con của trẫm?"

"Vì chỉ có Tam Hoàng Tử mới mang đến cho ta những gì mà ta muốn, ngay cả sự bình yên..." - chàng vội trả lời, dù hiện tại vẫn chưa chắc chắn được tình cảm dành cho em là như thế nào nhưng những gì chàng thốt lên đều là chân thật.

Chẳng hay tin tức truyền lan từ đâu đến tai Nhiên Ngọc, như tiếng sấm nổ bên tai! Nàng tức tốc chạy đến Cung Điện mà hỏi cho ra lẽ, chốc đã thấy nàng đứng trước cửa mà hét lớn chẳng một chút thể thống nhưng cũng đúng thôi, thân là Hoàng Hậu được Hoàng Huyễn Thần cưng chiều bao nhiêu giờ đột nhiên nghe tin nạp phi, đã vậy còn là nam nhân! Trước mắt đã thấy sự thất sủng đâu đây...Nước mắt lưng tròng, nàng liếc nhìn chàng với đôi mắt đẫm lệ "Bình yên? Ta không mang bình yên đến cho chàng sao?"

"Nạp phi? Chàng muốn nạp phi? Trong khi từ trước tới giờ chàng luôn miệng nói chàng yêu ta cơ mà? Mỗi mình ta thôi mà? Càng đau hơn khi người mà chàng muốn nạp lại là Tam Hoàng Tử! Tâm chàng bị loạn rồi sao?"

"Nhiên Ngọc! Nàng không được làm loạn, ta sẽ về giải thích với nàng sau, ở đây còn có phép có tắt. Nên nhớ nàng là Hoàng Hậu!"

"Chàng nói ta làm loạn? Chàng còn nhớ ta là Hoàng Hậu của chàng sao? Vậy mà một chút cũng không nói cho ta biết về chuyện nạp phi, ta muốn làm loạn đó được không? Hoàng Thượng, người ngồi trên đó nhìn xuống không thấy điều bất thường sao? Tam Hoàng Tử lại thản nhiên quyến rũ Huyễn Thần, tất cả là tại con trai của người!"

"HỖN XƯỢC! Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi là Hoàng Hậu của một nước láng giềng thì trẫm sẽ không chấp nhất. Ngay từ đầu, Huyễn Thần Hoàng Thượng tự ý đến đây xin trẫm ban hôn chấp nhận mối hôn sự này. Bây giờ ngươi lại nói Phúc nhi của trẫm như vậy! Thật muốn hai nước tham chiến sao?" - cơn thịnh nộ bùng phát dữ dội, nàng ấy vậy liền sợ hãi cúi mặt chẳng dám nhìn khi phát hiện ra những lời khi nãy của mình đã quá khích.

"Hoàng Thượng, thật khiến người chê cười. Ta sẽ nói chuyện với nàng ấy sau! Về chuyện hôn sự, ta vẫn mong rằng người sẽ chấp nhận!"

"Hoàng Huyễn Thần!"

"Nhiên Ngọc, nàng mau hồi cung cho ta!"

Vừa lúc ấy, Lý Long Phúc chập chững bước đi vào Điện diện kiến, sắc mặt em có chút khó coi. Tất cả mọi người đều quay hướng mắt ra sau nhìn về phía em mà thì thầm to nhỏ "P-Phúc nhi tham kiến Phụ Hoàng!"

"Phúc Nhi, sao sắc mặt con...?"

"Con không sao, người yên tâm! Chỉ là tin đồn lan nhanh, con đến đây để xem sao.."

"Ngươi còn đến đây! Ngươi phá hoại hạnh phúc của ta chưa đủ sao Lý Long Phúc!" - Nhiên Ngọc tiếp tục làm loạn, hùng hổ bước tới đẩy mạnh làm em ngã xuống đất. Phần dưới của em đã đỡ đau rồi nhưng ít nhiều vẫn còn rất xót, em nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Vừa lúc đó, mảnh vai y phục trễ ra làm lộ cần cổ vùng xương quai xanh đều chi chít những vết tím đỏ đầy ám muội. Thấy em ngã, chàng vội vàng xoắn xuýt lên chạy lại đỡ lấy em khiến cho Nhiên Ngọc nàng vừa đau vừa tủi "Nhiên Ngọc! Nàng điên rồi sao?"

"Chàng bảo thiếp điên à? Thiếp còn điên hơn đây này! Chàng nói đi, những dấu hôn trên cổ Lý Long Phúc có phải của chàng làm?" - những ánh mắt cứ thế đổ dồn về em và chàng, lời bàn tán một lúc một nhiều hơn từ các cung nữ và thị vệ xung quanh. Đặc biệt hơn là sự kinh ngạc đến từ Phụ Hoàng của em, ông không ngờ rằng lại xảy ra chuyện lớn như vậy!

"C-Con Con...Lý Long Phúc! Con! Con làm ta tức chết mà!" - ông tức không thể nói nên lời, rồi cả Kinh Thành này, cả nước này đều sẽ nhìn Lý Long Phúc - em mà cười nhạo. Chê cười em là nam nhân lại lên giường với Hoàng Thượng của một nước láng giềng, phỉ nhổ em là một người có tâm tình loạn lạc. Còn đâu một vị Tam Hoàng Tử ngoan hiền, giỏi giang, hiểu chuyện của ông nữa? Còn đâu một vị Tam Hoàng Tử rất được lòng của mọi người? Ông chỉ sợ, chỉ sợ em không chịu nổi những ánh nhìn của mọi người...

"Phụ Hoàng, con...con xin lỗi. Là lỗi của con, con không cần Huyễn Thần phải chịu trách nhiệm! Con là nam nhi, cũng chẳng mất mát gì. Phụ Hoàng, coi như những gì người nghe người chứng kiến, người có thể đừng trách Hoàng Thượng và Hoàng Hậu có được không?" - em bật khóc nức nở trong vòng tay Huyễn Thần, chàng nhìn em khóc bất giác lòng chàng đau theo! Một người ưu tú hiền lành như em sao có thể hiểu chuyện đến như vậy? Hiểu chuyện đến đau lòng!"

"Hoàng Thượng, ta làm ta chịu! Những lời ta nói ra như đinh đóng cột, nam nhân thì đã sao? Ta không thể yêu sao? Xin người chấp nhận hôn sự!" - em giương đôi mắt đẫm lệ tràn đầy sự ngạc nhiên mà ngước lên nhìn chàng, chính em cũng không ngờ chàng lại quyết tâm muốn nạp em làm phi như thế.

Kể ra người đau khổ lại là nàng, nàng một góc đứng nhìn mà không ngừng khóc. Quyết định của vua thì sao nàng có thể nhúng tay vào?

"Ta...Ta...."

"Hoàng Thượng, xin người ban hôn!"

"Tùy các ngươi! Bãi triều!" - ông bất lực phẩy tay đứng dậy rồi rời đi. Nhiên Ngọc cứ thế bơ phờ, tâm nàng dường như đã gục ngã, giương mắt nhìn chàng ôm một người nam nhân khác mà dỗ dành trong khi cái ôm đó vốn dĩ đã từng của nàng cơ mà? Từng bước chân nàng chậm rãi rời đi như người mất hồn khỏi chánh điện...Là lỗi của nàng sao? Là vì nàng đã đẩy mọi chuyện đến bước đường này? Đến cả tình yêu của chàng dành cho nàng dường như cũng không còn nữa...

Chàng biết, chàng biết nàng rời đi! Khẽ quay đầu về phía sau, bóng dáng nàng thật đáng thương và cô đơn. Huyễn Thần biết lần này chính chàng là người đã phạm sai lầm, vô tình khiến người mà chàng yêu tổn thương. Thật muốn đuổi theo nhưng trong vòng tay chàng hiện tại còn đang ôm người ấy. Thấy chàng có vẻ phân tâm nhìn về hướng Nhiên Ngọc, em không can tâm mà vờ xuýt xoa tỏ vẻ đau đớn làm chàng phải để ý đến "Long Phúc còn đau chỗ nào sao? Ta dìu ngươi hồi cung ha?" - "Đa tạ!"

"Huyễn Thần, người có thật can tâm tình nguyện thành thân với ta?" - một điều hoang đường nhất mà em biết, em rõ ràng biết hiện tại tình cảm của chàng dành cho em vẫn là chưa đủ nhưng em vẫn mong chàng đến với em là tự nguyện chứ không phải đơn thuần là chịu trách nhiệm..

"Ta nguyện ý thành thân với ngươi!"
____________________

Hình như đây là lần đầu tiên toy viết anh bé nhà mình vào vai phản diện thì phải nhưng rồi cũng sẽ có cái kết có thể được cho là ổn nên cứ thong thả ha :))

HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ