"K-Không lẽ NHIÊN NGỌC HOÀNG HẬU ĐÃ RA TAY SÁT HẠI LƯU QUÝ PHI?"
"Sao có thể? Nàng ấy không thể nào?"
"NHIÊN NGỌC!"
Vừa tới trước cửa chàng đã nghe thấy một điều mà chẳng lọt vào tai, ai đó đồn đoán rằng hung thủ chính là nàng, sự lo lắng dường như lấn át cả tâm trí khiến Hoàng Huyễn Thần lập tức chạy xông vào mà hét lên làm các hậu vệ nô tì bên trong tẩm cung một lượt đều đổ dồn ánh mắt về chàng.
"Nhiên Ngọc! Nhiên Ngọc!"
"Huyễn Thần Hoàng Thượng, e là người không nên bước tới chạm vào Nhiên Ngọc Hoàng Hậu.."
"Tại sao chứ?"
"Vì người ấy đang vào diện tình nghi là hung thủ..."
"Láo xược! Ngươi dám quy tội nàng ấy là hung thủ, ngươi có tin chỉ một lời nói của ngươi sẽ khiến hai nước sa vào trận chiến hay không?"
"Thần không dám!!" - tên hậu cần lập tức liền run sợ mà quỳ rạp xuống đất không dám ngước đầu lên nhìn chàng. Hay tin Hoàng Thượng cũng vừa tới, ông cũng chẳng dám tin vào tai mình rằng Phi Tần mà ông trân quý vậy mà kẻ nào to gan dám hại Lưu Quý Phi chết một cách thê thảm.
"Hoàng Thượng, xin người hãy ít đau lòng để tránh tổn hại đến sức khỏe..."
"LÀ KẺ NÀO? LÀ KẺ NÀO TO GAN DÁM HẠI CHẾT ÁI PHI CỦA TRẪM!"
Xung quanh hoảng sợ liền đồng loạt quỳ xuống mà khấu đầu.
"Tại sao...Nhiên Ngọc Hoàng Hậu lại bất tỉnh ở đây?"
"Hoàng Thượng, ta xin lấy mạng này ra đảm bảo Hoàng Hậu ta không dám làm chuyện thương thiên hại lý. Ta e rằng có ai đó đã sát hại Lưu Quý Phi rồi đổ cho nàng ấy!" - Chàng vội vàng gấp rút chắn ngang bảo vệ nàng ta còn đang bất tỉnh trên sàn, Phụ Hoàng em chỉ biết ngậm ngùi nhưng không thể bỏ qua.
"Huyễn Thần Hoàng Thượng, Trẫm biết ngài rất yêu Nhiên Ngọc Hoàng Hậu nhưng chuyện công ra công, tư ra tư. Trẫm không thể để mấu chốt biến mất ngay lúc này, dù cho có bị oan hay không vẫn là nên cần điều tra. Xin Huyễn Thần Hoàng Thượng nên nhớ, Hoàng Hậu vừa hại Phúc Nhi của Trẫm vào chính ngày thành thân của Phúc Nhi và ngài. Có lẽ ngài cũng thấy rõ rồi mà nhỉ?"
"Người đâu...Mau treo khăn trắng, làm lễ tiễn đưa cho Lưu Quý Phi!"
"DẠ!"
"Còn về Nhiên Ngọc Hoàng Hậu, Trẫm sẽ không đưa người vào tù ngục nhưng không đồng nghĩa với việc Trẫm sẽ không điều tra. Huyễn Thần Hoàng Thượng, hiện hai bên cùng một mối liên kết là hôn sự giữa ngài và Phúc Nhi. Trẫm cũng không muốn có điều bất lợi nào giữa đôi bên."
゚°☆༺༻☆° ゚
"Tam Hoàng Huynh! Tam Hoàng Huynh!"
Tiểu Công Chúa ba chân bốn cẳng chạy nhanh về tẩm cung của em, sắc mặt thần thái trông kinh hãi lắm. Chắc vừa rồi rúng động chuyện Lưu Quý Phi bị sát hại nên nàng mới khẩn thiết như thế.
"Muội muội, muội có thể nhỏ tiếng được không? Huynh đã có thể nghe tiếng muội kêu từ ngoài xa vào tới đây đó." - bất lực với nàng Công Chúa út này lắm, lúc nào cũng ồn ào khắp chốn Hoàng Cung nhưng đó là điểm chân thật, dễ thương nhất của nàng mà em thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfic"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...