Kể từ ngày xin được ban hôn, Hoàng Huyễn Thần đã dốc hết lòng tận tâm chăm sóc Lý Long Phúc khiến ai ai cũng ngưỡng mộ không ít nhưng cũng vì vậy mà đã vô tình phớt lờ Nhiên Ngọc Hoàng Hậu - một Mẫu Nghi Thiên Hạ từng được chàng sủng ái. Nàng không can tâm, suốt ngày lấy lệ rửa mắt. Chàng biết nhưng chàng cố tình làm vậy vì để mong nàng có thể hiểu ra và thay đổi tâm tính, nếu nàng thay đổi thì nhất định chàng sẽ quay về thương yêu nàng như xưa nhưng vẫn là không thể quên đi phần trách nhiệm của mình đối với Long Phúc.
Dạo gần đây tin tức cũng đã được lan nhanh, dân chúng khắp nơi đều nghe tin động trời này. Mỗi người đều có những biểu cảm và phản ứng riêng, tuy có vẻ khó tin nhưng đa phần họ vẫn không kì thị hay nói những lời không hay mà còn rất ủng hộ vì họ vốn biết Tam Hoàng Tử là một người vô cùng hiền lành, là một vị Hoàng Tử rất được lòng thiên hạ. Hẳn tốt như vậy nên được vị Vua một nước láng giềng hỏi cưới cũng là điều hiển nhiên.
Mọi người hưởng ứng tốt như thế nên em cũng nhẹ nhõm hơn phần nào nhưng vẫn có một người khiến em phải luôn để tâm nghĩ đến, đó chắc hẳn không phải Nhiên Ngọc Hoàng Hậu mà là Công Chúa út - tiểu muội muội thường xuyên kề cạnh bên em nhưng dạo gần đây tin tức hôn sự lam truyền và em cũng chẳng còn thấy muội ấy nữa. Hẳn nàng là đang trốn tránh em? Hay đúng hơn là không thể chấp nhận tin này?
゚°☆༺༻☆° ゚
"Công Chúa, người tính tránh mặt Tam Hoàng Tử hoài như vậy sao? Huống hồ gì ngài ấy cũng sắp..."
"Sắp gì chứ? Ta không muốn nghe nữa, ta thật sự không thể chấp nhận được, tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà Huyễn Thần Hoàng Phượng lại xin Phụ Hoàng ta ban hôn sự? Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi!"
Nàng giận dỗi ngồi phịch lên giường, dạo gần đây cũng vì chuyện này mà tâm trạng nàng không vui cho lắm nên cứ tự nhốt mình trong phòng. Không phải nàng không muốn toại nguyện cho em và chàng, nàng cũng muốn Hoàng huynh của mình hạnh phúc đó chứ...nhưng để tiếp nhận thông tin này một cách nhanh chóng thì nàng không thể "Vậy người không muốn Tam Hoàng Tử hạnh phúc sao?"
"Ta...muốn chứ..." - Chất giọng vui vẻ ngày nào giờ đây trở nên trầm thấp, cô nô tì đứng bên cũng biết nàng là đang buồn cỡ nào "Chỉ là ta sợ...sợ sau này không còn ai bên cạnh ta nữa. Phụ Hoàng thì lo việc chính sự, các Hoàng huynh hay các tỷ cũng không thể thân thiết với ta như huynh ấy. Ta còn sợ sau này huynh ấy sẽ không hạnh phúc mà còn chịu nhiều tai tiếng..."
"Người đừng lo, Tam Hoàng Tử tốt như vậy chắc chắn họ cũng sẽ yêu thương ngài ấy, đặc biệt là Huyễn Thần Hoàng Thượng. Cũng vì người cứ nhốt mình trong phòng chẳng chịu ra gặp mặt nên không thấy, chứ nô tì thấy rõ lắm."
"Ngươi thấy gì?"
"Thấy tình yêu to đùng của Huyễn Thần Hoàng Thượng dành cho Tam Hoàng Tử!" - cô cười khúc khích làm cho nàng cũng cảm thấy tò mò.
"Thật sự vậy sao?"
"Dạ phải! Người có muốn...ra gặp Tam Hoàng Tử không? Hẳn ngài ấy cũng muốn gặp người nhưng vì ngài ấy cứ nghĩ người giận ngài nên ngài cũng không dám gặp người..."
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfiction"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...