"Ta...đi thăm Nhiên Ngọc mãi mới về đến đây thì trời đã muộn."
Nghe cái tên "Nhiên Ngọc" được phát ra từ miệng chàng mà em không khỏi tức giận, cũng may căn phòng chìm trong bóng tối nên chàng khó mà nhìn nhận ra gương mặt em bây giờ như thế nào. Tuy bản thân rất khó chịu nhưng em vẫn tự dặn bản thân không nên bộc lộ quá nhiều, cố bình tâm lại. Em quay sang chủ động ôm lấy chàng khiến chàng không khỏi bất ngờ.
"Ta biết chàng đang rất đau buồn, Nhiên Ngọc Hoàng Hậu sẽ không sao đâu."
"Long Phúc, tại sao nàng ấy đối xử tệ với đệ như vậy mà đệ vẫn không hận nàng ấy. Đệ sinh ra đã hiểu chuyện đến thế sao?"
"Ta hận thì được gì? Dẫu sao nàng ấy cũng là Hoàng Hậu mà chàng yêu, ta cũng không phải mất đi cả mạng sống. Với cả ta cướp Phu quân nàng ấy nên nàng ấy hận ta cũng đúng thôi."
Chất giọng buồn tủi cứ vang nhẹ nhẹ trong không gian tĩnh mịch thật khiến Huyễn Thần không khỏi đau lòng. Chàng nhẹ quay sang, tựa đầu em lên cánh tay mình rồi hôn nhẹ lên chóp mũi - "Đệ không cướp ta khỏi nàng ấy, đêm đó cũng tại ta. Mọi chuyện đều là ta, không phải tại đệ. Đệ đừng tự trách mình..."
"V-Vậy chàng muốn thành thân với ta cũng chỉ là chịu trách nhiệm thôi sao?"
"Chuyện ta đã làm với đệ tất nhiên ta phải chịu trách nhiệm với đệ."
"Không phải tự nguyện?"
"Ta tự nguyện chịu trách nhiệm với đệ."
"..."
"Long Phúc, đệ sao vậy? Sao im lặng thế?"
"Ta...buồn ngủ quá..."
"Được, ngủ đi. Ta ôm đệ ngủ."
Em dựa vào lòng chàng tận dụng hơi ấm mà chìm vào giấc ngủ nhưng được lúc em liền mở trưng trưng đôi mắt biểu hiện đầy sự căm ghét, như một cặp mắt sắc bén sẵn sàng cứa mạnh con mồi.
"Tại sao? Tại sao đến bên ta chỉ là trách nhiệm? Ta cần sao? Ta cần chàng thương hại sao? Tại sao chàng lại không yêu ta? Tất cả cũng vì con tiện nhân Nhiên Ngọc đó, nhất định ta sẽ khiến ngươi phải biến mất, biến mất! Huyễn Thần cũng chỉ là của ta! Của mỗi ta!"
Canh ba đã điểm, em nhẹ nhàng buông chàng ra rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Chỉ một cái phất tay, trên người em liền đã vừa vặn với từng lớp y phục. Quay lại nhìn chàng vẫn còn đang say giấc, em im lặng mà rời khỏi tẩm cung trong đêm tối.
Rốt cuộc em là đi đâu? Đi tới ngục giam ư? Có lẽ không vì hướng đi của em không phải về hướng của ngục. Vậy em đi đâu?
Rất nhanh em đã đến tẩm cung của một kẻ cũng mưu mô xảo quyệt không kém, kẻ đó đã mượn tay của Nhiên Ngọc mà hại em. Lưu Quý Phi!
"Ngươi nghĩ ta không biết kẻ tâm cơ đứng sau chuyện này là ngươi sao Lưu Quý Phi, ngày hôm nay ta sẽ không cho ngươi yên ổn. Ngươi yên tâm, ngày này năm sau ta sẽ cúng ngươi một lọ độc dược."
Thừa biết bên ngoài có hai tên thị vệ đứng canh như tượng, em nhanh chóng trùm khăn kín mặt rồi dùng võ công bay thẳng lên mái nhà, chầm chậm cẩn thận từng chút rồi nhảy xuống trước mặt hai kẻ thị vệ cho một cước vào huyệt cổ khiến cả hai ngất xỉu lập tức mà không kịp la ó gì.
<<<Kẽoooo kẹttttt...>>>
"Ngủ say thật nhỉ? Tên tiện tì nhà bà dám đụng đến ta, được lắm! Coi như bà to gan lớn mật, đừng hòng ta tha."
Lý Long Phúc mang đôi mắt căm phẫn nhìn dọc cả thân người của Phi Tần họ Lưu rồi một bước nhanh như chớp chụp lấy cẳng chân của ả ta rồi bẻ ngược một phát. Tiếng hét thất thanh chưa kịp cất đã bị em chụp lấy cổ siết mạnh, tay còn lại lấy lọ độc dược khác mà đổ thẳng vào cổ họng khiến ả ta cũng chỉ kịp há họng trợn mắt nhìn thẳng vào em mà đau đớn thấu bề tâm can. Cho đến khi ả ta không thể giãy giụa em mới thả ra.
"Coi như ta tiễn bà một đoạn."
゚°☆༺༻☆° ゚
"AAAAAAAAA, LƯU QUÝ PHI MẤT RỒI! NGƯỜI ĐÂU? LƯU QUÝ PHI ĐÃ BỊ HẠI CHẾT RỒI! MAU KÊU GỌI HOÀNG THƯỢNG, MAU KÊU GỌI HOÀNG THƯỢNG!!!"
Tiếng hét thất thanh của nô tì từ tẩm cung của Lựa Quý Phi vang vọng hết cả Hoàng Cung khi chỉ vừa mới canh năm. Toàn bộ người hầu kẻ hạ trong cung đều đổ dồn tứ phía về tẩm cung nhưng vào rồi chưa đầy một phút liền chạy ra nôn thốc nôn tháo khi chứng kiến cái chết quá kinh khủng.
Kinh động tràn đến tẩm cung của em và chàng, Hoàng Huyễn Thần nhất thời tỉnh giấc nhanh chóng mặc lại y phục rồi rời đi nhưng trước khi đi vẫn không quên đắp chăn kín người em để tránh làm em bị cảm lạnh.
Chàng vừa đi em liền tỉnh giấc, thật ra em đâu có rơi vào mộng? Nhìn khắp nơi đang nháo nhào lên mà em bật cười không thành tiếng, đây chính là kết cục dám đụng đến em.
"Chuyện vui chưa xong đâu, chỉ là mở đầu thôi."
Mọi người trong Hoàng Cung lập tức đổ về tẩm cung của Lưu Quý Phi nhưng khi tá hỏa ngoài cái chết của người họ Lưu thì người khiến họ để ý lại chính là Nhiên Ngọc! Tại sao Nhiên Ngọc Hoàng Hậu lại có mặt tại tẩm của Lưu Quý Phi, còn nằm ngất trên sàn, trên người nàng ta cũng dính toàn đầy máu được che chét từ trên giường xuống.
"K-Không lẽ NHIÊN NGỌC HOÀNG HẬU ĐÃ RA TAY SÁT HẠI LƯU QUÝ PHI?"
"Sao có thể? Nàng ấy không thể nào?"
"NHIÊN NGỌC!"
_______________________Sốc ít thôi nhé ☺
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfiction"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...