⥺12⭄

237 40 2
                                    

Đến lúc Mặt Trời lên đỉnh đầu thì Nhiên Ngọc mới chậm chạp mở mắt dậy, nghĩ nghĩ vài giây rồi tự cười một cách ngốc nghếch nhưng ngay khi nàng quay sang nhìn kế bên thì chỗ nằm bên cạnh đã lạnh tanh không một bóng người. Nụ cười mãn nguyện của nàng dần vơi đi, nàng từ từ ngồi dậy đưa tay kiểm tra tấm nệm vốn dĩ đã chẳng còn vương hơi ấm. Nghĩ lại chắc chàng đã dậy từ lâu nên nàng vẫn ôm mộng hão huyền tự cho là tối qua cả hai đã rất kịch liệt. Nàng bước xuống giường mau chóng thay y phục rồi kêu người mang vào chậu nước để rửa mặt. Nô tì thân cận nhất của nàng chải tóc cài trâm cho nàng mà suy nghĩ không thôi, nàng Hậu hôm nay làm gì mà vui vẻ đến thế? "Ngươi có thấy ta đẹp không?"

"Dạ thưa, người lúc nào cũng xinh đẹp nhất trong mắt của nô tì!"

"Nếu ta mang Long Tử. Ta sợ làn da ta sẽ xấu xí mất..."

"M-Mang Long Tử?"

"Hửm?"

"Dạ không, ý là người sao lại nhắc đến..."

"Chẳng phải đêm qua ta được chàng ấy thị tẩm sao, cũng là một phần kế hoạch của ngươi. Ngươi quả thật suy nghĩ thấu đáo vậy mà đã giúp ta nhanh nhanh sắp có Long Tử."

"Nhưng Hoàng Hậu à, từ sớm hôm nay nô tì vào đã thấy Hoàng Thượng không ở trong tẩm cung của người rồi. Chẳng biết đêm qua Hoàng Thượng đã rời đi lúc nào vì hôm nay nô tì ở đây từ lúc canh hai..."

"Cái gì? Sao có thể?" - nàng lập tức đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy mà hét vào mặt ả nô tì kia như vẫn chưa thể tin sự thật này.

"D-Dạ bẩm...Nô tì nói thật ạ...Nô tì cứ tưởng Hoàng Thượng và người có xích mích gì đó nên..."

"Xích mích gì chứ? Đêm qua cả hai bọn ta...aishhh, thật tức chết ta mà..Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chàng rời đi sao ta không biết?"

"Hôm qua người có thấy gì lạ không?"

"Lạ?"

Nhiên Ngọc đăm chiêu đi đi lại lại trong phòng không ngừng suy nghĩ vì nàng cảm nhận được hôm qua có gì đó lạ lạ như ả nô tì kia hỏi nhưng vẫn không nhớ ra là thứ gì - "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Hôm qua ta cùng chàng ấy đang làm cư nhiên ta lại ngửi được mùi hương gì đó rất nhẹ và thoang thoảng, sau cùng ta ngủ thiếp đi. Lúc đó ta chẳng còn nhớ gì nữa, không lẽ..."

"Nô tì nghĩ chắc chắn có người biết chuyện nên đã..."

"Chắc chắn là Lý Long Phúc, chỉ có thể là hắn! Tên đê tiện này, ta phải dạy dỗ hắn một trận, mặc kệ hắn là con của Vua, là Tam Hoàng Tử trong triều. Người đâu? Cùng ta qua tẩm cung Tam Hoàng Tử."

"Dạ!!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Sau màn ân ái vào buổi sáng, chàng cẩn thận đưa em đi tắm rửa rồi thay y phục, hành động hết sức nhẹ nhàng ôn nhu. Hiện trong đáy mắt chàng chỉ có mỗi bóng hình của em, thật hay cho em - người đã khiến chàng mang vẻ tâm tư xao xuyến "Ngươi có còn mệt không?"

Lý Long Phúc khẽ lắc đầu, trên môi của em còn hiện lên ý cười đầy ngượng ngùng "Ta không mệt. Huyễn Thần à, ta đói rồi..." - em ủy khuất nhìn chàng đồng thời đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ nhìn trông cứ ngốc ngốc nhưng qua đôi mắt của chàng, chàng lại nghĩ đến cái cảnh nếu em mang thai được sẽ trông như thế nào nhỉ?

HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ