⥺6⭄

303 47 11
                                    

Ngày hôm đó đối với Hoàng Huyễn Thần là một ngày tràn đầy năng lượng, chàng có cảm giác bản thân không còn là vị vua đứng đầu một nước, không có cảm giác nặng nề đổ dồn trên vai. Ung dung tự tại cùng Lý Long Phúc lượn dạo từ hàng quầy này đến hàng quầy khác, ăn những món bình dân thông thường mà chàng lại cảm thấy ngon hơn là những món bổ dưỡng cầu kì.

"Cảm ơn ngươi, hoàng tử!" - chợt chàng quay sang nhìn em mà cười tươi rói kèm theo đó là một lời cảm ơn.

Xúc cảm hạnh phúc len lỏi trong em, không ngờ em có thể khiến chàng cười tươi như thế. Dây ngọc bội đung đưa trên tà áo, hiển nhiên chính em vừa nãy được vinh dự đeo nó lên áo cho chàng "Đã nói rồi mà. Gọi ta là Long Phúc điii"

"Được, Long Phúc!"

Cái tên "Long Phúc" được thốt ra từ miệng chàng mà nghe thật êm tai.

"C-Cũng trễ rồi. Xuất cung vậy cũng đã lâu, mau về thôi!" - em lấp bấp ngại ngùng mà lon ton chạy đi trước, chàng thấy hành động đó của em lại đáng yêu thật, thầm mỉm cười gọi theo "Đợi ta!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Về tới cung cả hai đều cười nói vui vẻ, cứ như vừa xin được một vé quay về tuổi thơ. Đang đi chợt em khựng lại "Huyễn Thần, giờ ta về tẩm cung. Người cũng về tẩm cung đi, nhớ là hãy tặng cho nương tử của người trâm cài xanh ngọc. Đôi lúc có cãi vã nhưng người nhường nhịn cô ấy một chút. Phụ nữ lúc nào cũng muốn cưng chiều mà..."

"Long Phúc ngươi thật hiểu chuyện..."

Chàng khen em hiểu chuyện, em liền cảm thấy hạnh phúc. Ngượng ngùng nhìn  dây ngọc bội mà mình lựa cho chàng bảo rằng "Người giữ gìn nó cẩn thận nhé!" - và rồi cũng e thẹn xoay đầu đi.

Thật rằng trong thâm tâm của chàng, chính chàng cũng mong "Nhiên Ngọc có thể hiểu chuyện như vậy thì tốt biết mấy?"

Về tới tẩm cung - nơi mà khi nãy chàng và Hoàng Hậu vừa xảy ra cuộc tranh cãi, chàng thở dài...Chỉ mong Hoàng Hậu của chàng có thể nguôi giận "Hoàng Hậu..."

"Chàng còn biết đường về sao?"

Nhiên Ngọc ngồi lẳng lặng trên giường hướng về cửa đợi chờ phu quân - chàng về nhưng sắc mặt lại khó coi trông thấy. Vết chén yến đổ bể khi nãy cũng được người hầu dọn dẹp sạch sẽ. Chợt chàng nghĩ đến món quà cây trâm cài xanh ngọc, đã đến lúc làm quà dỗ dành rồi.

"Hoàng Hậu, nàng xem. Ta có mua tặng cho nàng cái này" - chàng đưa ra một cây trâm cài mày xanh ngọc, hiển nhiên nàng có chú ý tới nhưng sắc mặt vẫn vậy "Thiếp không thích, trông chẳng đẹp chút nào" - nàng ngoảnh mặt đi.

Hành động thật khiến chàng không ưng!

"Dù sao đây cũng là quà mà ta tặng cho nàng, sao nàng có thể nói những lời như thế hả?"

"Thiếp nói cũng có gì sai? Thiếp không thấy đẹp thì thiếp nói không thấy đẹp, thiếp không thích thì nói không thích? Chàng nổi giận với thiếp làm gì?"

"Nhiên Ngọc! Ta nhớ khi xưa nàng không phải vậy mà? Tại sao giờ nàng có thể quá quắc tới vậy?"

"Chàng nói thiếp quá quắc? Chàng cút đi! Thiếp không muốn nhìn mặt chàng nữa!"

HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ