"CÁI GÌ? VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC CON GÁI YÊU CỦA TRẪM???"
Ông đập bàn đứng dậy ngay khi nghe tin trình báo từ một tên lính. Đối diện trước cơn thịnh nộ ấy, tên lính kia sợ hãi cũng chỉ có thể cúi rập người không dám ngẩng cao đầu.
"D-Dạ bẩm Hoàng Thượng, chúng thần vẫn luôn tìm kiếm Tiểu Công Chúa nhưng quái lạ dù có rào hết mọi ngóc ngách ngay cả hướng đi về nước láng giềng cũng không thể tìm được. E là..."
"E là gì?"
"E là Tiểu Công Chúa đã bị lạc hoặc bị gian thương bắt đi rồi ạ..."
"KHÔNG THỂ NHƯ VẬY! TRẪM KHÔNG CẦN BIẾT, PHẢI KIẾM ĐƯỢC CON GÁI TRẪM CÒN KHÔNG THÌ ĐẦU CÁC NGƯƠI SẼ RƠI XUỐNG ĐẤT!"
"D-Dạ tuân lệnh!"
"Khoan lui! Nếu trong Thành không kiếm ra người thì ra tới nước láng giềng tìm người. Trẫm sẽ nhờ sứ giả đem mật thư đến cho Huyễn Thần, nếu được thông qua thì việc tìm kiếm sẽ rộng hơn."
"Tuân lệnh!"
Tin tức tìm kiếm nàng Công Chúa mất tích dán khắp nơi trên phố, người người tụ lại để xem dung mạo nàng trên tờ tranh. Gần đó có tên lính oan oan thông báo "Nếu ai tìm được Tiểu Công Chúa, người đó sẽ được lãnh thưởng từ Hoàng Thượng!"
Từ đầu phố đến cuối phố, người người nhà nhà tập trung đông đúc kín mít khắp cả dãy đường để nghe thông tin. Ai cũng xì xào bàn tán rất nhiều nhưng họ cũng rất thương cảm vì họ biết nàng chính là đang đi tìm Hoàng huynh của mình.
゚°☆༺༻☆° ゚
"Long Phúc à, đệ dậy đi! Mau uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh nè."
Sau 5 canh giờ, Nhiên Ngọc vội vội vàng vàng cầm chén thuốc còn nóng đi vào gọi em nhưng thật kì lạ, trông sắc mặt em vô cùng khó coi.
"L-Long Phúc...Đệ không sao chứ? Sao người lại nóng thế này, mồ hôi tuôn ra sao nhiều vậy? Đệ sốt rồi!"
"Nhiên Ngọc, ta...ta không sao, tỷ đừng lo."
"Không sao gì mà không sao? Rõ ràng Huyễn Thần đã mang cho đệ uống thuốc chén trước rồi sao bệnh tình trở nặng lên chứ?"
"Quả nhiên đúng như vậy, chàng ấy mang thuốc đến cho mình cũng là Nhiên Ngọc nhờ mang đến. Vậy mà ta còn trông mong điều gì nữa chứ?"
Nghĩ xong em liền trở nặng ho nhiều hơn ban đầu, ho đến mức lồng ngực em như bị thắt lại "Đệ không sao chứ? Đừng làm ta sợ mà!"
Nhiên Ngọc lo lắng đỡ lấy em, còn chưa kịp kêu người truyền Thái Y thì từ ngoài cửa Huyễn Thần đã tiêu soái bước vào với một mặt lạnh lẽo "Còn giả vờ sao?"
"Chàng nói linh tinh gì vậy?"
"Trẫm nói bóng gió thôi."
Em liếc nhìn chàng nhưng sau cùng cũng không muốn để tâm đến nhưng vài giây sau em ngay lập tức kích động khi chàng mở miệng nói câu tiếp theo "Sứ giả bên ngươi vừa tới, bảo tiểu muội muội ngươi đã mất tích."
Vừa hay tin em liền kiềm nén sự giày vò của căn bệnh mà chồm đến níu vào chàng, sự kinh ngạc ngay lập tức hiện trong mắt. Huyễn Thần vội đỡ lấy em, còn em không ngừng luôn miệng hỏi "Tại sao lại mất tích? Tại sao muội ấy lại mất tích? Xin Hoàng Thượng hãy cứu giúp tìm kiếm muội ấy."
"Ngươi còn không mau buông? Ta có nhiệm vụ gì phải tìm kiếm con bé chứ?"
Chàng đẩy nhẹ em ra nhưng vì sức yếu em không trụ được liền bị ngã ra sau nhưng cũng may còn có Nhiên Ngọc đỡ lấy. Vốn dĩ em biết bản thân mình làm ra điều sai trái nhưng chàng có cần đối xử tàn nhẫn với em gấp bội như thế không? So với trước kia, mọi thứ đều bị biến đổi chóng mặt, mọi thứ đều khác một trời một vực khiến em không thể định hình với lối sống hiện tại.
Giờ đây chàng cũng không muốn nhúng tay cho người tìm kiếm muội muội mà em yêu nhất. Nếu không có chàng thì nàng ấy chính là tất cả của em. Lý Long Phúc với ánh mắt dần trở nên kiên định thốt lên cùng lời lẽ sắt bén:
"Được, nếu người đã không muốn kiếm cũng không sao. Dù gì thần và người cũng sớm hòa ly. Nước sông không phạm nước giếng nên người cũng không có trách nhiệm nào trong đây cả. Nhưng thần muốn cầu xin người một việc, hãy để thần tự mình tìm kiếm muội ấy có được không?"
"Ngươi là tử tù còn muốn xin cầu Trẫm một việc sao?"
"Vì thần là tử tù nên thần chỉ muốn cầu xin một điều cuối cùng, một nguyện vọng cuối. Khi đã xong, thần sẽ về quy án."
Cơn ho liền ập đến liên tục khiến em ôm lòng ngực tựa cảm giác như muốn vỡ toang, chàng chau mày "Bệnh tật thì tìm kiếm cái quái gì?"
"Ha, bệnh tật thì đã sao? Cơ thể này sớm muộn cũng về ba tất đất thôi."
"Long Phúc, đệ đừng bướng nữa. Mau ở lại nghỉ ngơi cho hết bệnh đi." - Nhiên Ngoc vội cản em lại.
"Ta quyết phải tìm muội ấy!"
"Ngươi! Được, ngươi muốn làm gì thì làm, ta chuẩn tấu! Có mà chịu không nổi thì đừng hòng về tận đây mà chết."
"Đừng mà! Huyễn Thần! Long Phúc!!" - Nàng hết nhìn em rồi nhìn sang chàng, xoay qua xoay lại trông nàng như người kẹp giữa cố giải hòa hai bên nhưng có lẽ mọi thứ đều vô ích.
Tức giận rời đi, chàng không nghĩ rằng lời nói của chàng gây sát thương mạnh mẽ đến mức nào, chàng đã vô tình giết chết một mạng người và người đó không khác chính là em.
Cần gì phải nhận án tử? Giờ đây Lý Long Phúc đã thật sự chết tâm rồi...
______________________Hic, có tin vui mà bữa giờ tui chưa báo các bồ biết là tui đã đậu trường Đại Học rồi nha ☺
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfikce"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...