Bản thân tức tối rời khỏi tẩm cung, cứ nhìn thấy bản mặt của Lưu Quý Phi giả tạo trước mắt mà nàng bất lực chẳng thể làm gì. Nói ra cũng không được vì chứng cứ đâu mà buộc tội ả là người chủ mưu? Mà không nói lại càng không xong vì chẳng lẽ nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc? Nhiên Ngọc hiện trong đại lao cơ mà đối với nàng vẫn không thể đủ khi kẻ chủ mưu như Lưu Quý Phi còn nhởn nhơ bên ngoài. Phụ Hoàng của nàng lại chăm chăm sủng ái ả ta, làm sao nàng có thể nói ra cho đặng?
"Xem ra lần này không thể đến thăm Hoàng huynh được rồi."
Được vài bước chân chợt nàng có cảm giác từ phía sau dường như có ai đó đang đi theo mình, Tiểu Công Chúa liền phản xạ quay ra sau và cũng khá bất ngờ vì người ấy lại là Hoàng Huyễn Thần. Cứ tưởng giờ này chàng đang bên cạnh chăm sóc cho em rồi chứ?
"Huyễn Thần Hoàng Thượng?"
"Ta đã thành thân với Long Phúc, muội cứ gọi ta là Hoàng huynh hay Huyễn Thần huynh đều được."
"À...H-Huyễn Thần huynh. Huynh đi theo muội có chuyện gì sao?" - đột nhiên đổi cách xưng hô làm nàng cũng có chút ngượng miệng nhưng chàng nói cũng không sai. Hiện cũng đã thành thân với Tam Hoàng huynh của nàng vậy nàng cũng nên đổi cách xưng hô cho phải phép là đương nhiên.
"Ta nay có để ý thái độ của muội dành cho Lưu Quý Phi...có gì đó rất căm ghét?"
Tiểu Công Chúa nghe đến ba chữ "Lưu Quý Phi" sắc thái gương mặt trong phút chốc liền thay đổi toàn diện. Nàng khoanh tay chau mày suy tính được chút rồi cũng không muốn giấu nữa, giờ chàng có tin hay không thì nàng cũng mặc kệ.
"Muội nói sợ huynh không tin, nhìn bà ta vậy thôi chứ đằng sau bộ mặt nhân từ đó là cốt cách của con rắn độc. Chỉ là muội vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhiên Ngọc và Lưu Quý Phi."
"Cũng chẳng là gì khi huynh biết đó, Nhiên Ngọc yêu huynh đến thần trí bất ổn. Một mực căm hận Hoàng huynh muội nên nghe theo bà ta xúi giục. Bà ta hứa sẽ giúp cho, lát muội thấy bà ta đưa cho Nhiên Ngọc một cái lọ, bảo là chỉ cần Nhiên Ngọc tạt vào Hoàng huynh thì rất nhanh sẽ trở nên...Chắc huynh cũng hiểu rồi, cánh tay của Hoàng huynh muội đã nói lên tất cả."
Những lời nàng vừa kể chẳng khác gì những mũi dao nhọn hoắt khiến tâm chàng trở nên kích động hơn bao giờ hết, thật không ngờ mọi chuyện lại ẩn chứa một bí mật nham hiểm thâm độc tới vậy. Huyễn Thần siết chặt tay ẩn trong vạt áo rộng, chàng hận không thể giết chết Lưu Quý Phi ngay lúc này vì hiện tại chưa phải là lúc đã thế Lưu Quý Phi còn đang đứng ở vị trí được sủng ái bởi Phụ Hoàng của em. Phải làm sao đây?
"Tất cả mọi chuyện là vậy sao?"
"Huynh không tin sao?"
"Không phải, ta chỉ là...không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Đa ta muội đã nói ra cho ta hiểu."
"Huynh đừng nói vậy, nếu huynh đã hiểu thế thì hãy cùng muội trả thù. Muội không thể để yên cho bà ta!"
"Nhưng nếu muội hành động mà không có kế hoạch hiển nhiên sẽ bị thất bại. Chuyện này muội cứ để huynh."
゚°☆༺༻☆° ゚
Giữa tẩm cung rộng lớn chỉ mỗi mình em cùng hai nô tì khác đứng hai bên chăm sóc, nhỡ em cần gì liền có thể phụ giúp. Lý Long Phúc mệt mỏi ráng mở mi mắt ngó nhìn cùng quanh, hẳn mọi người muốn em nghỉ ngơi nên tạm thời đã rời khỏi. Chợt em nỉ non với chất giọng trầm pha vào đó là sự mệt mỏi không nguôi, cánh tay đã được băng bó từ trước kia giờ đây rát rạt, em còn chẳng thể nhấc nổi lên vì đau đớn.
"Cho ta chút nước..."
"A! Tam Hoàng Tử tỉnh rồi? Người tỉnh rồi sao? Đ-Để nô tì lấy nước cho người. Này An Lạc, ngươi mau kêu mọi người đến đây đi!" - nàng nô tì với hai bím tóc dài hai bên mừng rối rít khi thấy em tỉnh lại đã thế còn vội vã bảo nữ nô tì còn lại với búi tóc cao mau gọi người đến để thăm em và cô cũng vui vẻ chạy đi để kêu mọi người. Điều đó cũng đã cho thấy được rằng ai ai cũng quý mến em nhiều vô số kể!
"A-An Lạc, Như Ý...được rồi, không cần kêu người đến đâu..." - cơ mà em thều thào xong thì cô cũng đã rời khỏi tẩm cung rồi.
"Tam Hoàng Tử à, người tỉnh thì phải kêu mọi người đến chứ? Người không biết đâu, ai ai cũng lo lắng cho người, nhất là Hoàng Thượng và Huyễn Thần Hoàng Thượng đó..."
Nhắc đến chàng chợt trái tim em thắt lại, lặng lẽ nhìn xuống cánh tay của mình và rồi tâm trạng em liền dấy lên nỗi cảm giác đau đớn khó tả "Ta xấu lắm đúng không?" - câu hỏi nghe tưởng chừng đơn giản nhẹ nhàng ấy lại toát lên một vẻ xót xa. Cô nô tì ngồi kế bên vừa dâng chum nước lên miệng em vừa buồn bã nói "Người không xấu! Trong số các Hoàng Tử, người luôn là người đẹp nhất đó."
"Ngươi đang an ủi ta đó sao? Ngươi thấy đó, cánh tay ta giờ đã bị hủy hoại, khoác tay với Huyễn Thần, ta nghĩ tới thôi cũng hổ thẹn."
"Người đừng nghĩ vậy mà, Thái Y nói vẫn còn cách cứu chữa..."
"Ngươi đừng nói dối, ta biết tình hình ta giờ ra sao mà."
Cùng lúc đó vừa hay tin, Hoàng Thượng, Lưu Quý Phi, Tiểu Công Chúa và có cả Hoàng Huyễn Thần có mặt tại tẩm cung của em. Từ ngoài vào trong thôi là em đã nghe rõ mồn một giọng thánh thót "Tam Hoàng huynhhhhhhhh" và còn pha thêm chút run run cổ họng. Cánh cửa bật mạnh ra, nàng chạy đến ôm lấy em mà khóc tu tu như con nít "Huynh ổn không? Có thấy đau gì không?"
"Ta ổn mà."
"Thật không? Huynh à, tay huynh sẽ không sao đâu. Cánh tay của huynh vẫn còn đẹp lắm, huynh phải phấn chấn lên nha. Dạo gần đây muội thích nghe đàn tranh, huynh phải mau khỏe để còn đàn cho muội nghe nha..."
"Ừm."
_____________________Ngâm fic này hơi bị lâu :")))
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfiction"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...