Đến phòng củi, bọn lính gác quăng em vào bên trong khiến em té ngã trầy cả tay chân, em quay lại liếc nhìn bọn chúng thì họ cũng chỉ cười khinh "Ngươi liếc ai đấy? Thân phận Hoàng tử nước láng giềng mà dám hãm hại cả Hoàng Hậu nước ta thì ngươi cũng không dạng vừa nhỉ? Ta thật sự không hiểu sao Hoàng Thượng lại không trảm đầu ngươi luôn cho rồi?"
Lời lẽ ác ý của kẻ kia không khiến em để mắt đến nhưng bọn chúng lại để mắt đến em, hai người bọn chúng bắt đầu đi lại gần em hơn với ý niệm xấu xa "Các ngươi muốn gì?"
"Muốn gì á? Hahaa" - một kẻ vuốt nhẹ làn má em, kẻ kia sờ nhẹ lên tay em khiến em hoảng sợ mà rụt người lại, càng lúc càng lết về phía sau hơn.
"Cơ mà thấy ngươi cũng thật xinh đẹp nha, bảo sao Hoàng Thượng nước ta lại đắm chìm vào ngươi như thế."
"Tốt nhất các ngươi đừng qua đây còn bằng không đừng trách ta!"
"Hả? Ngươi tính làm gì bọn ta?" - hắn nhìn kẻ còn lại hất mạnh ra hiệu đóng cửa, giây phút ánh mắt em nhìn cánh cửa dần khép lại làm em hoảng loạn hơn hẳn.
"Cút ra! Mau cút ra ng-" - em hét lên nhưng giây phút sau đã bị kẻ đối diện bịt miệng không thể lên tiếng đồng thời kẻ còn lại giữ chặt lấy tay, em như bị mắc cạn vùng vẫy không ngừng để thoát khỏi sự kiềm kẹp nhưng không thể. Hoá liều em cắn mạnh vào bàn tay hắn, hắn đau đớn rụt tay lại nhưng vì tức giận nên hắn liền giáng một cái tát mạnh xuống mặt em.
"Tiện nhân, ngươi dám cắn ta sao?"
"Tại sao lại không? Ta nói cho ngươi biết, dù sao Huyễn Thần vẫn chưa xuất thê ta nên ta vẫn mang danh phận Phi Tần, nếu ngươi dám phạm thượng cái đầu của ngươi sẽ mất như chơi."
"Với thân phận này của ngươi lúc này thì ngươi có nghĩ ngươi là Phi nữa không? Có người nào như người bị chính chồng mình giam vào phòng củi thay vì lãnh cung chưa? Trong mắt Hoàng Thượng đã không còn ý niệm với ngươi nữa nên ngươi hãy sáng suốt đầu óc lên đi!"
Hắn nắm chặt tóc em ép em phải đối diện cận mặt với hắn, ép em phải nghe thật kĩ những lời hắn vừa nói rằng chàng đã không còn tình cảm gì với em nữa. Bỗng dưng em rơi lệ, nhục nhã đến mức phải rơi lệ trước mặt hắn, trông thấy em khóc mà hai kẻ kia khoái chí vô cùng.
"Aida hết hứng rồi, ở đó mà chặt hết đóng củi đó đi!" - bọn chúng liền rời khỏi ngay sau đó chỉ còn lại mình em nằm vật trên sàn với hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Dẫu biết chàng đã chết tâm với mình cớ sao bản thân lại không thể nào ngừng khóc?
゚°☆༺༻☆° ゚
"Huyễn Thần, chàng đã đưa Long Phúc đi đâu rồi?"
"Nàng nhắc đến hắn làm gì?"
Chuyện là hôm nay Nhiên Ngọc có chạy tới chỗ đêm qua mà em quỳ để xem em còn ở đó không nhưng nhớ ra canh ba là hình phạt đã hết nên đành hỏi thẳng chàng.
"Ta kiếm đệ ấy nói chuyện không được sao?"
"Bộ nàng ngốc sao? Hắn là kẻ muốn đưa nàng vào còn đường chết thay đó!"
"Thì đã sao? Nhưng đệ ấy không xấu xa như những gì chúng ta thấy."
"Nàng nói nhăng nói cuội gì vậy?"
"Ta hỏi chàng, nếu đệ ấy muốn thật tâm hại ta cho đến khi chết vậy tại sao cái hôm ở Trường Hành Quyết đệ ấy lại đứng ra nhận lại mọi lỗi lầm, tại sao không ém giấu cho riêng mình mà phải khai ngay lúc đó?"
"Làm sao ta biết kẻ lòng lang da sói đó đang nghĩ gì chứ?"
"Huyễn Thần, kể ra đệ ấy thật đáng thương không phải sao?"
"Đáng thương?"
"Từ nhỏ mẹ ruột đệ ấy bị bệnh tâm lý không ổn định nên buộc đày vào lãnh cung, cha thì lo việc triều chính rồi tam thê tứ thiếp, sinh ra mang danh Hoàng Tử nhưng cảm nhận tình thương lại rất ít ỏi không phải sao?"
"…"
"Vì không cảm nhận rõ được tình yêu thương nên hành xử của đệ ấy mới như thế chứ chẳng lẽ chàng không thấy đệ ấy cũng có nhiều điểm tốt sao?"
"Đủ rồi đấy, nàng nghỉ ngơi đi còn nếu muốn nói chuyện với hắn thì đến phòng củi!" - chàng phất tay định rời đi nhưng nàng một mực kéo lại.
"Chàng nghĩ làm sao mà đưa để ấy vào phòng củi? Quỳ đến canh ba với lớp y phục mỏng, giờ đưa vào phòng củi, phòng đó không chăn không gối đệ ấy sưởi ấm thân nhiệt như thế nào?"
"Phạm nhân mà đòi sa hoa à? Ta chưa đưa hắn về đại lao là may lắm rồi."
Nói rồi chàng băng lãnh rời đi không muốn bận tâm về cái tên Lý Long Phúc ấy nữa còn về phía nàng liền sai người vào nhà bếp làm đầy món ăn rồi bảo làm xong thì hãy đến phòng củi.
_____________________Hết cú hay còn cú được đây
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfic"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...