⥺33⭄

88 15 0
                                    

Thừa biết Hoàng Huyễn Thần bắt em quỳ giữa trời tuyết lạnh thế này mục đích là đang hành hạ em từ từ nhưng chẳng hiểu sao Lý Long Phúc lại biết ơn đến thế nhỉ?

Em biết ơn vì chàng đã "giúp" em có thể sống thêm một khoảng thời gian ngắn nữa để em còn tận mắt theo dõi chàng từ xa từng chút một, dù cho đó là bản án tinh thần đi chăng nữa em cũng cam tâm tình nguyện. Thật không hiểu nổi cảm giác này là gì nhưng em biết trong lòng em vẫn còn tình cảm sâu nặng đối với chàng, chỉ là không biết chàng có còn tình ý nào với em không...

"Không đâu nhỉ? Kẻ như mình làm gì có ai để tâm đến?"

Nụ cười chua chát cứ thế vương vấn trên môi.

Càng về khuya gió rét càng mạnh, em cắn chặt môi dưới để chịu đựng cơn rét buốt đến mức bật cả máu, mùi máu tanh nồng cứ sộc vào khoang miệng mà em chạnh lòng. Bây giờ đã là canh thứ mấy rồi nhỉ? Em ngước lên trời cao, em thầm ước bản thân có thể ngay lúc này chết quách cho xong nhưng với bản tính của Huyễn Thần thì có lẽ dù cho em có mặt áo quan bị chôn vùi dưới ba tất đất thì chàng cũng sẽ đào em lên cho bằng được rồi bắt em sống tiếp tục trong sự hành hạ mới vừa lòng.

"Long Phúc...Long Phúc..."

Nghe tiếng ai đó thì thào gọi tên mình trong đêm, em thật sự muốn quay lại nhìn là ai nhưng thân thể em cứng lạnh cả người nên việc nhúc nhích tay chân thôi cũng thật khó khăn.

"Long Phúc, là ta!"

Từ đằng xa chạy lại không ai khác đó chính là Nhiên Ngọc, em bất ngờ nhìn đến trố cả mắt ra. Đây chẳng phải là người mà em muốn rắp tâm hại thành kẻ thế mạng sao? Còn đang chìm đắm trong sự ngạc nhiên và biết bao câu hỏi chạy trong đầu thì không biết từ lúc nào Nhiên Ngọc đã quỳ kế bên em rồi đặt giỏ thức ăn trên nền tuyết.

"Ta biết đệ đói, ăn chút gì đi ha. Đây là cơm thịt kèm theo một số món nữa, ngon lắm đó. Canh này là canh cá, uống vào sẽ ấm người hơn. Ta phải lén Huyễn Thần đã ngủ say thì ta mới chạy ra đây được, đệ ăn gì đi ha? Ta lấy sẵn cho."

"..."

"Đây, chén cơm của đệ." - Nhiên Ngọc bỏ lên cơm đầy ụ cả đống đồ ăn rồi đưa cho em nhưng em chỉ nhìn rồi lại quay mặt đi.

"Tỷ tốt với ta làm gì? Tỷ không thấy ngay từ đầu ta là đang muốn hại tỷ, đưa tỷ vào ngục tù, đổ oan tỷ là kẻ giết người à?"

"Ta không quan tâm điều đó! Dù sao ta mới là người sai trước, ghen tuông vớ vẩn, còn tạt lọ độc dược vào đệ. Cũng là tao có lỗi với đệ mới khiến đệ hận ta vậy thì ta còn trách ai? Cái hôm đệ mang cháo đến cho ta ăn, chẳng phải chúng ta đã kết tỷ đệ rồi sao? Từ nay đệ cũng chính là đệ đệ của ta, chưa kể đệ và Huyễn Thần chưa hòa ly mà?"

"Sớm muộn cũng ly hôn thôi, tỷ không thấy ta đang quỳ ở đây sao? Huynh ấy là đang muốn hành hạ ta từ từ cho đến chết, nghiệp ta tới rồi thì ta sẽ trả vì vậy tỷ đừng giúp ta nữa, ta không ăn đâu."

"Nếu đệ không ăn sẽ đói mất, trời còn lạnh thế này. Đây..." - nói xong, nàng liền cởi ra lớp khoác y bên ngoài ra rồi khoác lên cho em mặc em có ngăn cản thì nàng cũng cố chấp mà khoác "Đệ nghe lời ta, không khoác lên sẽ cảm lạnh mất."

Giữa trời rét lạnh nhưng em vẫn cảm nhận được một chút ấm áp đến từ nàng, ánh mặt long lanh ngân ngấn nước mắt muốn trực trào tới nơi "Tỷ tốt với ta nhue vậy thật sự nghĩ lại quá hổ thẹn..."

"Đừng nói thế, giờ bưng chén cơm lên mà ăn đi, uống canh trước đi kẻo nguội lạnh sẽ không ngon nữa."

Lý Long Phúc cũng không phòng hờ mà trực tiếp ăn, cơm canh lúc này thật ngon miệng. Em ăn rất nhanh vì đã hai ngày qua em đã ăn gì đâu? Chưa kể vừa mới tỉnh dậy thì đã bắt quỳ giữa trời thế này.

Rất nhanh sau đó cơm canh cũng đã được em ăn hết, Nhiên Ngọc vui vẻ dọn lại giỏ thức ăn "Đệ đã đỡ hơn chưa?"

"Đa tạ tỷ!"

"Giờ đã là sắp sang canh hai rồi, nếu vẫn chưa có ai đi tuần thì đệ cứ trực tiếp thả chân ra đừng quỳ nữa. Gian lận chút chắc không sao đâu ha..."

Lời nói của nàng thật ngây ngô làm em nhoẻn miệng cười "Tỷ là đang dạy hư ta à? Thôi tỷ mau lấy lại khoác y rồi trở về nhanh đi, Huyễn Thần mà phát hiện tỷ ở đây thì sẽ khó lường lắm."

"Ừm...nhưng đệ cứ khoác đi, trời lạnh vậy mà..."

"Tỷ làm thế thì khi Huyễn Thần kiểm tra nhìn cũng biết là khoác y của tỷ rồi còn gì? Mắc công chàng ấy hỏi tội tỷ nữa nên tỷ đem về đi."

"V-Vậy đệ giữ sức khỏe. Ta về đây..."

Ngay khi nàng rời đi em mới rơm rớm nước mắt hối hận với những gì mình đã làm trước kia, đâu có ngờ bản thân lại nhận được sự ấm áp ấy từ người mình muốn hãm hại chứ?

Thời gian trôi nhanh đến khi cũng đã điểm canh ba, em vẫn quỳ ở đó đợi đến khi nào Huyễn Thần tới thì thôi và chàng cuối cùng cũng đã đến. Bóng dáng người to lớn với long bào mũ mão kia từ từ chậm rãi từng bước một tiến về phía em.

"Ha, công nhận ngươi kiên cường thật đó Lý Long Phúc, quỳ đến vậy cũng không ngất đúng là người có võ công ha? Nói xem ngươi có phải đã thi triển vận công làm ấm người nên ngươi không hề hấn?"

"Không có! Ta không làm vậy!"

"Mạnh miệng, vậy xem ra sức ngươi cũng tốt quá nhỉ? Vậy trước kia tỏ vẻ yếu ớt cho ai coi đấy? Đúng là ta đã xem nhẹ ngươi quá rồi!"

Em bất chợt im lặng bỗng dưng đầu em say sẩm hẳn nhưng em vẫn là cố gượng trước chàng "Ta đã quỳ đúng như huynh đã nói, canh ba đã điểm huynh còn muốn gì nữa không?"

"Haizz, tạm thời ta chưa có nghĩ ra trò mới nên ngươi cút về phòng củi trước. Người đâu?"

"Dạ!"

"Mau đưa hắn ta đến phòng củi. À mà cũng phải ha? Ngươi trong đó chặt củi đi, chứ ta không thể để ngươi rảnh rỗi chân tay thế này được."

"Được..."

Lý Long Phúc liền bị kéo đi đưa đến phòng củi, ánh mắt của chàng lúc này nhìn theo mới thật sự căng thẳng. Khi nãy không phải mắt chàng có vấn đề mà không thấy người ngợm của em đã ánh sang màu tím nhạt, môi thì khô khốc nức nẻ vì lạnh, ngay khi chàng chạm vào em cũng thấy da dẻ em lạnh ngắt. Nhưng thật vô lý khi chàng thử quan sát gương mặt em lại thấy rất bình thường, em là đang gắng gượng bản thân tỏ vẻ mình đang ổn đấy à?
_______________________

Vẫn chưa end nhanh vậy đâu, còn phải ngược đôi chút rồi mới end nha.

Chap 31 32 đã up

HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ