Cả đêm hôm đó Lý Long Phúc chẳng thể yên giấc, từ trước đến nay bao nhiêu chuyện em làm ra em đều không lo sợ một chút gì ấy vậy mà hôm nay em đã biết lo biết sợ. Em lo sợ người em yêu sẽ biết được toàn bộ câu chuyện và càng lo sợ hơn khi chàng đã không còn quan tâm, để mắt đến em nữa.
Em đắn đo trong lòng, không lẽ vì chữ "yêu" và vì muốn có được tình yêu ấy từ chàng mà em đã đánh đổi lớn thế này sao?
Đôi mắt long lanh sáng rực của em cứ nhìn đau đáu lên trần nhà, khẽ khàng quay sang vẫn thấy chàng nằm ngủ yên giấc mà em cũng đỡ cảm thấy bất an hơn.
Rồi em viễn tưởng đến chuyện, lỡ như mọi chuyện bại lộ Huyễn Thần sẽ đối xử với em như nào đây? Có thể sẽ rất hận em, căm ghét em, coi em là kẻ mưu mô xảo quyệt. Không! Em không muốn! Em khẩn thiết quay sang ôm lấy chàng thật chặt, rốt cuộc em đang cố chấp ôm lấy, vịn lấy điều gì? Đang cố chấp ôm chàng nhưng chàng có thật sự muốn bên em? Chàng đến bên em cũng chỉ có hai từ "Trách Nhiệm" và em cố chấp vịn lấy tình yêu của chàng nhưng tình yêu của chàng thật sự có dành cho em sao?
Lý Long Phúc lặng lẽ nới lỏng cái ôm và rồi dần nằm cách xa chàng hơn, tự hỏi rốt cuộc em làm mọi chuyện như thế để mong cầu có được điều gì?
"Huyễn Thần, chàng thật sự vẫn không có một chút tình cảm nào dành cho ta sao?"
゚°☆༺༻☆° ゚
Trải qua một tuần không ngắn không dài nhưng cũng đủ bóp chết chàng vì đến bây giờ chàng vẫn không thể điều tra ra manh mối. Ngày đến chăm sóc cho nàng, tối về chăm sóc cho em vì em cũng đang bị thương ở cánh tay nên làm việc gì cũng bất tiện.
Và rồi như một tai sét đánh ngang tai chàng, nghe bảo đâu đã có kết quả điều tra nhưng thông tin ấy lại gây bất lợi cho nàng.
"KHÔNG! TA KHÔNG TIN! NÀNG ẤY KHÔNG THỂ LÀ HUNG THỦ! CÁC NGƯƠI NÓI BẬY, CÁC NGƯƠI VU KHỐNG NÀNG ẤY!"
Hoàng Huyễn Thần gào thét xé trời như muốn chạy đến bất chấp cả mạng sống mà đối đầu với những kẻ trong đội điều tra "Chúng thần không dám nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng, lọ độc dược được tìm thấy trong phòng của Nhiên Ngọc Hoàng Hậu hoàn toàn trùng khớp với chất độc có ở hiện trường và cũng là một trong những nguyên do gây ra cái chết cho Lưu Quý Phi. Mong người hãy chấp nhận sự thật!"
Mọi chuyện kinh động khắp Hoàng Cung và tất nhiên khi có kết quả bên đội điều tra Phụ Hoàng em cũng lập tức có mặt "Tham kiến Hoàng Thượng!"
"Miễn lễ!"
"Tham kiến Phụ Hoàng.."
"Không cần lễ nghi, ta đến chỉ để biết ai chính là hung thủ."
"Bẩm Hoàng Thượng, theo đội điều tra của chúng thần thì kết quả hung thủ chính là Nhiên Ngọc Hoàng Hậu!"
"Láo xược! Ngươi còn muốn giữ cái đầu của ngươi trên cổ ngươi không?"
"T-Thần không dám..."
"Huyễn Thần, trẫm biết người rất yêu Nhiên Ngọc Hoàng Hậu nhưng công ra công tư ra tư, việc nàng ấy gây ra họa lớn chúng ta đều phải chấp nhận sự thật. Người thương nàng ấy vậy Ái Phi của trẫm phải làm sao khi phải ra đi trong sự đau đớn?"
Hoàng Huyễn Thần liền khẩn thiết cầu xin "Ta biết nhưng mọi chuyện không thể nào là nàng ấy gây ra! Ta tin nàng ấy vì con người nàng ấy từ nhỏ đã trong sạch như tuyết, thuần khiết như sương. Đến cả con kiến nàng ấy còn không dám giết thì làm sao lại ra tay với Lưu Quý Phi?"
"Thật nực cười thế cánh tay Phúc Nhi của ta thì người nói như thế nào?"
"Ta..."
"Cũng chính nàng ấy đã tạt lo độc dược trúng phải cánh tay của Phúc Nhi, thử hỏi nếu ngày hôm đó trúng phải gương mặt ấy thì dung nhan con ta phải làm sao? Người luôn miệng bảo vệ cho nàng ấy nhưng cũng chính mắt người thấy nàng ấy đã ra tay với Phúc Nhi. Một con người trong sạch như tuyết, thuần khiết như sương mà người nói là như vậy sao?"
Ông tức giận mà lớn tiếng khiến tất cả những kẻ trên người dưới lập tức run sợ mà quỳ rạp xuống đất không dám ngẩn đầu lên "Hoàng Thượng bớt giận...!!"
"Cho ta ba ngày..."
"Ý người là...?"
"Cho ta ba ngày, chính ta sẽ điều tra lại mọi chuyện. Nếu lần này chính Nhiên Ngọc là hung thủ tự ta sẽ có cách giải quyết."
"..."
"Được! Trẫm sẽ cho người ba ngày, mong sau ba ngày đó Huyễn Thần sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho trẫm..."
"Hoàng Thượng hồi cung!!!"
______________________Cái kết hơi éo le nha 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfic"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...