Hoàng Huyễn Thần cả một đêm qua không về tẩm cung khiến Nhiên Ngọc ngủ cũng chẳng tròn giấc. Sáng ra nàng đã phải thức dậy sớm để trông chàng trở về nhưng vẫn là không thấy bóng dáng của chàng. Chờ đợi là điều khiến nàng rất khó chịu, nàng trở nên nóng nảy hơn, đồ ăn được kẻ hầu mang lên tận nơi vậy mà nàng một tay hất đổ xuống đất "Ăn uống gì chứ? Ngươi không thấy ta đang rất khó chịu sao? Mau dọn dẹp hết đi!"
Kẻ hầu người hạ thấp cổ bé họng như bọn họ dù ức chế đến đâu cũng chẳng thể lên tiếng nên đành ngậm ngùi khẽ "Dạ" một tiếng rồi đi dọn dẹp mớ hỗn độn do vị Hoàng Hậu này gây ra.
Cho tới tận gần trưa, Huyễn Thần mới trở về tẩm cung với một tâm trạng hết sức rối bời cứ như bản thân vừa phạm phải lỗi lầm gì đó. Vừa bước vào phòng, Nhiên Ngọc liền đứng dậy chậm rãi đến trước chàng "Giờ này chàng mới chịu về? Chẳng lẽ vì chuyện đêm qua mà chàng giận thiếp tới vậy à? Có biết thiếp ở đây trông chàng về không? Chàng như vậy có còn nhớ thần thiếp đang đợi không? Rốt cuộc suốt đêm qua chàng ở đâu?"
"Ta không muốn cãi nhau với nàng!" - chàng lạnh giọng rồi mặc nàng đứng đó cứ tiếp tục lải nhải trong khi đó bản thân chàng lại đi kiếm y phục để tắm rửa.
"Chàng có để ý thần thiếp nói gì không vậy? Chàng cố tình lãng tránh thiếp? Chàng đã ở đâu suốt đêm qua? Này, Hoàng Huyễn Thần!!!"
"Phạm Thượng! Tên ta để nàng gọi lớn thế sao?" - Chàng tức giận quay sang quát nàng, lập tức nàng giật mình chôn chân tại chỗ vì từ trước đến nay Huyễn Thần chưa bao giờ lớn tiếng với nàng.
"Ch-Chàng quát ta?"
"Đúng! Ta nói cho nàng biết một điều Nhiên Ngọc! Nàng là Hoàng Hậu, dưới một người trên vạn người nên nhân cách của nàng nên coi lại đi. Và nàng có thể nào để ta yên tĩnh được không? Ta đã quá mệt mỏi khi phải cãi nhau với nàng, dần dần nàng không còn là Nhiên Ngọc trước kia ta yêu. Nhiên Ngọc mà ta yêu là một người đoan trang, hiền lành, tính cách đằm thắm, còn hiện tại...Nàng xem đi, nàng đã trở thành một con người như thế nào từ khi ta lấy nàng? Nàng giờ đã là Hoàng Hậu của một nước, nàng phải xem lại đi chứ? Ta cũng là Vua của một nước, nàng có để ý đến cảm xúc của ta không? Nàng có để mặt mũi cho ta bao giờ chưa? Ngay cả cây trâm cài ta mua tặng nàng, nàng đã không nhận còn chê bai nó? Chê nó xấu, hẳn nó quá đơn giản, thấp hèn khi so với nàng nhỉ? Nàng nghĩ thử xem sau chuyện này tất cả những gì nàng đã làm là ai đúng ai sai?" - Chẳng để nàng nói thêm lời nào nữa, chàng một chút cũng không muốn để ý tới mà đi lấy y phục rồi rời đi.
Để lại Nhiên Ngọc với những giọt lệ rơi lã chã trên gò má, nàng căm phẫn đập mạnh tay xuống bàn mà khóc. Tiếng khóc dần dần lớn hơn nhưng lúc này chẳng ai để ý đến nàng cả.
゚°☆༺༻☆° ゚
"Ngươi, mau xuống nhà bếp kêu người nấu cho ta chén yến!"
"Dạ!"
Kẻ kia nghe mệnh lệnh xong liền lui xuống kêu người nấu chén yến. Quái lạ, Huyễn Thần nay có nhã hứng muốn ăn yến sao? Hay là mang chén đó đi dỗ dành vị Hoàng Hậu ngang ngạnh khó chiều kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfic"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...