Đoàn binh lính theo chân Huyễn Thần băng vùn vụt qua từng góc phố đến chốn rừng hoang pha cùng vào là tiếng thúc giục ngựa làm tình hình trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Càng chạy lại có cảm thấy con đường như càng kéo dài ra, tưởng chừng mãi vẫn không thể chạy hết.
Nhìn đoạn đường dài thênh thang trước mặt khiến lòng chàng trở nên lo lắng bất an, nhịp tim đập nhanh tăng lên đáng kể. Ngay lúc này đây dù chàng có thừa nhận đoạn tình cảm ấy nhưng mọi thứ liệu còn kịp không? Càng nghĩ chàng càng thúc giục chiến mã phi nhanh hơn "Tại sao vẫn chưa tìm được đệ ấy chứ?"
Giông gió mây đen đột ngột xuất hiện phía trước, tầng tầng lớp lớp bao vây lại như một xoắn ốc khổng lồ, gió mạnh phất lên, cỏ bụi bay khắp phía. Đoàn binh theo chân Huyễn Thần vì thế mà gặp chút trở ngại.
"Rõ khi nãy khí trời ôn hòa sao lại đột nhiên thay đổi?"
゚°☆༺༻☆° ゚
Gió lốc cuồn cuộn kéo đến, bụi cỏ xung quanh bị xoáy thành một đường vòng. Đàn quạ từ đâu bay tứ tung khiến khung cảnh trở nên đáng sợ gấp bội.
Đôi mắt trong veo hiền lành ngây thơ vốn có ấy từ bao giờ đã hằn lên một màu đỏ đục ngầu cùng với những tia gân mắt nổi lên như chứa đựng bao nhiêu nỗi uất hận tất cả đều chôn vùi sau ánh mắt ấy.
Tên khốn kiếp kia - hắn lúc này mới biết chữ "Sợ" là viết như thế nào, hơi thở gấp gáp, đầu óc xoay mòng mòng cùng lúc run rẩy đôi chân không thể đứng vững. Hắn ngước lên nhìn em với ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi, dường như người trước mặt hắn vốn đã biến thành một hình dạng lạ lẫm. Có lẽ lần này hắn lành ít dữ nhiều rồi!
"Như ngươi đã nói, ta và ngươi...đều không còn gì để mất cả...Vậy nên là ngày hôm nay...tại nơi này...quyết chiến một lần đi."
Dứt lời em phừng phực sát khí lao đến hắn với tốc độ chóng mặt, một cước nhắm vào cổ hắn bóp chặt mà đưa lên cao. Tấm lưng của hắn đè sát vào thân cây, một lần nhấc lên lực ma sát khiến lớp da sau lưng rát rạt hằn lên những đường xay xát chảy cả máu.
Chất giọng ồm ồm trầm đặc cất lên "Ta giết tỷ tỷ ngươi, ngươi giết muội muội ta coi như hòa nhưng ta vẫn muốn ngay lúc này mọi thứ phải chấm dứt tại đây. Có chết thì chết chung!"
"Đ-Đừng! Tên súc sinh nhà ngươi có chết...có chết thì chết một mình...Thả ta ra!" - từng câu từng chữ bị ngắc ngứ vì hơi thở mà hắn cố giữ cũng đang dần cạn kiệt.
"Đâu dễ vậy?" - em cười khẩy, một lần nữa em kéo hắn về phía vực thẳm, thân xác của hắn chơi vơi giữa không trung làm mặt mày hắn tái mét.
"Lý Long Phúc r-rốt cuộc...rốt cuộc ngươi định làm gì? Thả ta ra, mau thả ta ra!!!"
"Cùng chơi đếm số với ta nhé...Khi đếm đến 3, chúng ta cùng nhảy?"
"TÊN ĐIÊN!!"
"1"
"THẢ TA RAA!!!"
"2"
"TA...TA CẦU XIN NGƯƠI!! LÝ LONG PHÚC, TA CẦU XIN NGƯƠI..."
"3!!"
"LÝ LONG PHÚC!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfiction"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...