Biết được em vất vả trong phòng củi, Nhiên Ngọc tự mang cả giỏ thức ăn lớn vui vẻ đi đến chỗ em nhưng vừa mở cửa ra đã thấy em nằm ngất trên sàn lạnh còn vương vãi đống rơm rạ "Long Phúc!"
Nàng chạy nhanh đến bên em liền quan sát, cả người em lạnh toát nhưng trán em nóng bừng, mồ hôi cứ thế mà đua nhau chảy nhễ nhại trên khắp gương mặt "Sốt rồi...? Người đâu? Mau đi tìm Thái Y đến nhanh!"
"Dạ!"
Nàng ra lệnh cho bọn canh gác đưa em vội trở về tẩm cung của mình để dễ tiện bề chăm sóc, được lúc sau Thái Y cũng đã được mời vào trong cung. Huyễn Thần còn đang đắm chìm trong đóng sổ sách nhưng vừa biết chuyện lập tức bỏ tất cả mà vội vã đi đến chỗ nàng dò la tình hình. Chỉ là quan sát hay thật sự chàng là đang quan tâm em?
"Hoàng Thượng tới!"
"Tham kiến Hoàng Thượng!"
"Miễn lễ!"
"Tạ Hoàng Thượng!"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Huyễn Thần tiến tới bên cạnh Nhiên Ngọc, lúc này chàng mới thoáng giật mình khi nhìn người đang nằm trên giường với sắc mặt trắng toát lạnh nhạt vô cùng "Chuyện gì vậy?"
"Chàng còn hỏi? Long Phúc bị chàng bắt quỳ cả đêm qua ngoài trời tuyết, e là đã nhiễm phong hàn rồi..."
Quy trình khám đã xong, vị Thái Y đứng dậy đi tới cung kính cúi chào cả hai "Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, chàng trai trẻ đã bị nhiễm phong hàn. Nguyên nhân là do bị ảnh hưởng bởi tác động từ môi trường bên ngoài. Chủ yếu là do hàn khí xâm nhập khiến cho cơ thể bị suy nhược, hệ miễn dịch giảm và dễ dàng tạo điều kiện bệnh sinh sôi. Thần sẽ kê đơn thuốc vào đây, chỉ cần uống theo giờ giấc sẽ khỏi."
"Đa t-"
"Khỏi cần thuốc thang làm gì cho phiền, hắn ta là tử tù chỉ là ta không muốn giết sớm, để hắn cảm mạo vì bệnh đến chết cũng là nhân nhượng cho hắn vậy."
Lời nói sắt lạnh như dao khiến cả tẩm cung bất ngờ mà lặng im thin thít và không may khi em vừa tỉnh dậy đã phải nghe những lời nói đau lòng đến thế. Em vờ tiếp tục nhắm mắt, tay ráng cố chịu mà báu vào da thịt để ngăn sự tủi thân, ngăn dòng nước mắt sắp sửa lăn dài.
"Chàng nói vậy mà được sao? Đó là mạng người!"
"Trẫm biết đó là mạng người nhưng hắn ta là tử tù, ta chỉ đang nhân nhượng cho hắn thôi. Cứ để hắn mang bệnh như thế đi, bổn phận trong cung không có thì đừng có mà đòi hỏi một đồng thuốc thang."
"Huyễn Thần, từ bao giờ mà chàng lại như vậy? Từ bao giờ chàng lại có thể nói ra những lời thế này? Ngay cả khi chàng chưa xuất thê đệ ấy, chàng nghĩ gì vậy hả?"
"Nàng đúng thật là...Được! Muốn cứu hắn thì cứ cứu, ta không truy cứu chuyện này. Phiền toái thật."
Chàng tức giận phất tay rời đi.
Nhiên Ngọc căn bản nghe xong liền tức giận không nguôi, vội hậm hực chạy theo chàn đòi lí lẽ thay Long Phúc "Chàng đứng lại cho thiếp!"
Ngay khi mọi người xung quanh rời đi hết và trả lại sự yên lặng vốn có, Lý Long Phúc lúc này mới từ từ hé mắt tỉnh dậy. Vốn em đã tỉnh từ lúc nào rồi, chỉ là nằm yên để nghe ngóng tình hình. Nào có ngờ sự thật vỡ lẽ, chàng lại một mực đối xử em tàn độc đến thế. Em bị nhiễm phong hàn, chàng cũng chẳng muốn cứu.
Con tim em đau nhói, đặt tay lên ngực trái rồi tự ôm mình bật khóc vô vọng. Có lẽ số phận em xứng đáng bị như vậy, em không có quyền được lên tiếng vì em biết em là tử tù mà đã như vậy thì không có sự quyền lực nào cả.
゚°☆༺༻☆° ゚
Chớp thoáng đã mấy ngày trôi qua không nhanh không chậm nhưng đối với Tiểu Công Chúa ngỡ như đã mấy năm trời, nàng không thể trơ mắt đứng yên nhìn Hoàng huynh mà nàng hết lòng yêu thương phải rơi vào cảnh tử. Suy đi nghĩ lại tối nay nàng liền quyết liều một phen!
"Phụ Hoàng, nếu người đã quyết không nhúng tay vào chuyện này, được thôi. Nhưng con sẽ không thể đứng lặng yên một chỗ, Tiểu Nhi xin lỗi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Không xong rồi, Tiểu Công Chúa mất tích rồi!!!"
Rất nhanh truyền đến tai ông, vị Hoàng Thượng cao lãnh ấy tức giận không thôi, mau chóng ra lệnh cho người tìm kiếm nàng Công Chúa ngay lập tức.
"Phản thật mà! Trẫm chắc chắn Tiểu Nhi chính là đang đi tìm Hoàng huynh của nó, mau chóng cho người rà soát dọc đường đến nước láng giềng. Lục tung cả Thành cũng phải kiếm ra Tiểu Công Chúa!"
"Thần tuân lệnh!"
_____________________Ngược, ngược nữa, ngược mãi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfiction"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...