⥺38⭄

127 19 2
                                    

Ngày hôm sau Nhiên Ngọc mang đến đưa em một áo choàng lông trắng dày dặn, vừa choàng lên người em vừa dặn dò cẩn thận từng chút một như người chị căn dặn người em mình trong chuyến đi xa. Đối mặt với sự chăm chút ấy Lý Long Phúc không khỏi cuối đầu e dè trước từng lời chỉ bảo của nàng - "Tỷ giúp ta chẳng lẽ tỷ không thấy có lỗi với bản thân sao?"

"Đệ nói vậy là sao?"

Khẽ ho một tiếng, cổ họng em đang dần trở nên đau rát hơn - "Tỷ quên ta là người từng hại tỷ à?"

Đáp lại em chỉ là nụ cười mỉm nhẹ "Ta cũng đã từng hại đệ với vết sẹo trên cánh tay còn gì?"

"Nhưng ta có võ công, ta có thể làm nó biến mất được còn nếu tỷ đối diện trước cái chết thì phần trăm sống sót bằng không."

"Haha, đệ và Huyễn Thần giống nhau thật đấy. Hai người cứ lúc nào cũng nhắc lại chuyện cũ, mà toàn là chuyện mang đến bất lợi cho đệ...Thế đệ nhắc đến làm gì nhỉ? Ta có quan tâm sao?"

Lý Long Phúc im lặng cố ngăn sự khó chịu trong lòng.

"À phải rồi, đây là thuốc mang theo. Ta đã phái thêm người đi theo với đệ để chăm sóc cho đệ."

"Không cần đâu, nhiễm phong hàn cũng chỉ là cảm mạo ta không cần thuốc."

"Phải rồi, ngươi đâu cần thuốc!"

Từ đâu bước vào một dáng vẻ uy lực nghiêm nghị, từng bước chân tiêu sái chạm đến đâu nô tỳ, nô tài, lính gác liền phải cúi đầu bái lễ đến đó "Tham kiến Hoàng Thượng!"

"Miễn lễ!"

"Aida Trẫm nghe nói ngươi không cần đến thuốc than, ta thấy ngươi nói chí phải bởi vì ngươi mang dòng phép tà thuật trong người thì cần chi phải dùng đến thuốc!?"

"Huyễn Thần chàng ít nói chút đi!"

"Nàng dám ăn nói như vậy với Trẫm sao?"

"Tại sao thiếp lại không dám?"

"Được rồi...đã đến lúc thần muốn đi tìm người. Xin Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cho phép thần đi tìm muội ấy."

"Vì ngươi là tử tù nên ta không thể cho phép ngươi đi một mình, binh lính ta sẽ giám sát ngươi."

"Được..."

"Còn thuốc? Tự ngươi cầm lấy, dù sao thứ này trong Cung cũng không ai động đến!"

Chàng ném gói thuốc vào người em sau đó quay mặt rời đi, bước chân vừa chạm ngưỡng cửa đột nhiên chàng quay lại nhìn em chăm chăm.

"Tuyết rơi dày nên đừng để lạnh rồi chết trước khi tìm được muội muội của ngươi, nếu ngươi có chết thì cũng phải chết trong tay Trẫm!"

"…"

゚°☆༺༻☆° ゚

"THẢ TA RA! THẢ TA RA!!!"

"CÂM MIỆNG! NGƯƠI MÀ LA HÉT NỮA TA SẼ CẮT LƯỠI CỦA NGƯƠI!"

Tiếng hét cùng với tiếng quát nạt chôn vùi sâu trong một ngôi chùa hoang nằm ở chốn đồng không mông quạnh lạnh lẽo đến cùng cực. Khả năng dù nàng có la khan cả cổ họng cũng không một bóng người đến cứu giúp.

"Ngươi có biết ta là ai không hả? Đã 3, 4 ngày trôi qua rốt cuộc ngươi giam ta ở đây mục đích gì?"

"Ta thừa biết ngươi chính là Tiểu Công Chúa còn mục đích gì thì ngươi sẽ biết sau. Tốt nhất an phận thủ thường ở đây đi rồi Hoàng huynh ngươi sẽ đến nhanh thôi."

"Vậy mục đích ngươi chính là nhắm vào Hoàng huynh của ta sao?"

"Tiểu Công Chúa thông minh quá ta!"

"Ngươi tính làm gì?"

"Giết hắn!"

Nàng kinh hãi nhìn người đối diện mình nhưng nhận lại cũng chỉ là tiếng cười ghê rợn đến mức sởn gai ốc "Hoàng huynh ta không thù không oán gì với ngươi, ngươi làm vậy có ý gì chứ?"

"Khốn kiếp hay cho cái câu không thù không oán! Chuyện Hoàng huynh nhà ngươi giết tỷ tỷ của ta vang vọng khắp cả Kinh Thành mà không thù không oán sao?"

Hắn giật mạnh tóc nàng ra sau khiến nàng đau đến mức bật khóc "Tỷ...tỷ tỷ ngươi?"

"Ngươi nghe đây! Ta chính là đệ đệ ruột của Lưu Quý Phi, tỷ tỷ ta từ khi bước vào trong Cung có ngày nào tỷ ấy được sống hạnh phúc không? Để rồi kết cục phải chết thảm vậy chứ!"

"Bà ta cũng mưu mô xảo quyệt khác gì? Chính bà ta động đến Hoàng huynh nên mới nhận kết cục này."

"Dù có là vậy thì tỷ ấy có đáng phải nhận cái chết thảm đến thế sao? Lũ Hoàng Thất các ngươi chẳng khác gì là quỷ hút máu. Năm xưa không tại cha của ngươi cướp đi sự trong trắng của tỷ ấy thì tỷ tỷ ta cần gì phải bước chân vào Cung?"

Càng nói hắn càng kéo mạnh tóc nàng giật ra đằng sau "Ta nói cho ngươi biết, giờ ta cũng không còn gì để mất nên cái mạng của ngươi ta có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Muốn gặp lại Hoàng huynh thì ngươi câm miệng an phận mà ở đây đi!"

Hắn hất nàng sang một bên rồi rời đi để lại Tiểu Công Chúa với dòng nước mắt uất nghẹn nhưng nàng cũng không thể làm gì được ngay lúc này vì chính nàng đã rơi vào thế bị động. Nếu giờ manh động, chính nàng và em cũng sẽ rơi vào hố sâu nguy hiểm.

"Hoàng huynh...Hoàng huynh..."
________________________

Ê sắp đi học rồi mấy ní ơiiii

HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ