Đúng như lời em nói, trước khi giải quyết mọi chuyện ở chặng đường cuối cùng, em và chàng đã ở bên nhau thật êm ấm. Tối đó chàng luôn mở rộng vòng tay mà ôm chầm lấy em, nhận được hơi ấm cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng thời gian trôi nhanh khiến em thật khó thở. Chớp mắt một cái đã sang đến ngày cuối cùng rồi và chàng dành nốt ngày cuối đó ở bên tẩm cung Nhiên Ngọc. Dù là thế em vẫn không trách cứ mà ngoan ngoãn đẩy chàng về phía nàng...
Tối hôm đó em nằm trên giường với sự băn khoăn trăn trở, chỉ sáng ngày mai thôi là mọi chuyện đã xong. Quay sang nhìn bên cạnh mình mà sự trống trải cứ bủa vây, đến cả ngày cuối cùng chàng vẫn là không dành cho em. Em nghiêng người sang một bên mà co ro tự ôm lấy bản thân, dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn dài trên làn má.
"Đã đến lúc rồi...đã đến lúc ta phải đền mạng cho những gì ta gây ra, phải trả lại sự tự do cho cặp đôi hạnh phúc ấy. Ta sẽ trả lại tất cả, Long Phúc ta đã tạo nghiệt quá nhiều rồi, đến lúc phải dừng lại thôi."
゚°☆༺༻☆° ゚
Ba hồi trống cứ thế vang vọng quanh cả Hoàng Cung khiến ai nghe cũng não nề tâm can, lồng ngực em cũng tựa như thế mà thình thịch không ngừng nghỉ. Nhẹ đặt tay lên lồng ngực trái, tự hỏi nhịp đập con tim mạnh mẽ này cứ như thế đến bao giờ nhỉ?
Ngồi trước gương chỉnh trang lại tóc tai y phục cho thật hoàn hảo, em cũng quyết định đứng lên mà hít một hơi thật sâu "Sáng nay không khí trong lành quá!"
Em vững bước ra khỏi tẩm cung rồi cùng hai kẻ thân cận theo sau lên kiệu đến chỗ thi hành án. Sẽ nhanh thôi, người bị bịt mặt và sắp bị trảm sẽ từ Nhiên Ngọc đổi thành Long Phúc ngay bây giờ thôi. Chỉ chốc lát, em sẽ không còn trên cõi đời này nữa.
"H-Huyễn Thần sao chàng ở đây? Mau lên kiệu đi chứ?"
"Ta muốn ngồi kiệu cùng với đệ."
"Sao cơ?"
"Ta nói ta muốn ngồi kiệu cùng với đệ..."
"Được."
Cả hai bắt đầu lên kiệu ngồi cùng, cảm giác thật gượng gạo khi cả hai đang ngồi cạnh nhau. Thật ngại nhưng chàng đã quay sang mà nắm lấy tay của em "Cảm ơn đệ, Long Phúc!"
"Sao chứ?"
"Vì đệ đã giúp ta điều tra ra hung thủ, đệ là một người tốt vậy mà ta đã trách nhầm đệ. Càng nghĩ ta càng cảm thấy có lỗi..."
"Không sao đâu Huyễn Thần, mọi chuyện sẽ nhanh được giải quyết thôi, chàng không cần cảm ơn ta. Ta tự nguyện mà..."
"Ta sẽ kết thúc tất cả! Vì vậy Huyễn Thần à, chàng phải thật hạnh phúc..."
"..."
"Hôm nay đệ xinh thật đó."
Em cúi đầu cười gượng gạo, nhẹ đưa tay chạm lên sợi dây cột tóc của chàng "Hôm nay chàng cũng thật soái."
Cả hai cứ thế mà nắm chặt lấy tay nhau trong suốt chặng đường từ Hoàng Cung đến nơi thi hành án. Chiếc xe ngựa lộc cộc lộc cộc đi mãi và rồi đoàn xe dừng lại, cuối cùng cũng đã đến nơi. Dù không muốn nhưng cuối cùng em cũng phải nuối tiếc buông tay ra khỏi bàn tay đầy sự hơi ấm của chàng.
"Đã đến rồi..."
゚°☆༺༻☆° ゚
Tiếp tục là dàn hồi trống dài đằng đẵng cất lên, Hoàng Thượng đi trước và tiếp theo đó là các Ái Phi và Hoàng Tử Công Chúa lần lượt theo sau yên vị chỗ ngồi. Đoàn binh lính dàn đều hai bên nơi thi hành án, đao phủ cũng đã đứng sẵn trên trường hành quyết.
Hồi trống cứ thế kéo dài cho đến khi mọi người yên vị tại chỗ rồi mới ngừng hẳn.
"Mau giải phạm nhân đến!"
Tên lính kia tuân lệnh đi tới dắt theo Nhiên Ngọc đã bị trói chặt từ trước rồi đẩy đến đối diện trước ông.
"Tiểu nữ Nhiên Ngọc khấu kiến Hoàng Thượng."
"Này Nhiên Ngọc, sau khi xét về mọi chuyện đã xảy ra ta cũng đã ban cho Huyễn Thần ba ngày để minh oan cho ngươi nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Điều đó cũng đã chứng minh ngươi chính là hung thủ trong chuyện lần này, bây giờ ngươi có thừa nhận hay không?"
"Bẩm Hoàng Thượng, oan cho ta quá! Thật ra ta không phải là hung thủ, ta sẽ không nhận tội khi mọi chuyện không phải ta làm!"
"Ngươi còn dám chối, mọi chuyện thành ra như vậy rồi còn không thừa nhận?"
Từng lời đanh thép cứ đưa ra khiến chàng đứng ngồi không yên "Long Phúc, Nhiên Ngọc nàng ấy..."
"Sẽ không sao đâu."
"Không cần nhiều lời, nay mọi chuyện đã rõ, hung thủ hại chết Lưu Quý Phi chính là Nhiên Ngọc. Xét về tội này chính là giết người của Hoàng Tộc, tội đáng muôn chết. Dù cho ngươi là Hoàng Hậu của một nước láng giềng, là thê tử của Huyễn Thần Hoàng Thượng đây nhưng ngươi đã sát hại người Hoàng Tộc nước ta, không thể tha thứ. Trước sự chứng kiến của các vị xung quanh, trời đất chứng giám, nay ta xin tuyên bố tội trạng của phạm nhân Nhiên Ngọc, TỦ HÌNH!"
"NHIÊN NGỌC!"
"KHOAN ĐÃ!"
Lý Long Phúc từng bước đi đến bên cạnh nàng đối diện trước vua cha rồi quỳ xuống khấu kiến "Phụ Hoàng, con đã biết hung thủ là ai và con xin dám chắc người đó không thể nào là Nhiên Ngọc hoàng hậu..."
"Long Phúc, con đừng có mà bao che. Mọi chuyện đã rành rành thế này chẳng nhẽ con còn..."
"Con không bao che, thật sự con đã biết hung thủ là ai."
Cả trường hành quyết lặng im thin thít như đang hóng chờ kết quả "Vậy như lời con nói, hung thủ là ai?"
"Hung thủ đó chính là..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Hung thủ đó chính là con..."
_______________________Sắp end rồi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfiction"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...