"Gì cơ? Đầu tháng sau Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần sẽ thành thân? Tại sao chàng ấy lại không nói gì cho ta biết?" - Nhiên Ngọc nhất thời kích động mà đập bàn quát lớn, ả Lưu Quý Phi kia chứng kiến một màn kinh động của cô ta thì vẫn hiển nhiên nhâm nhi tách trà, rất từ tốn, chẳng mảy may chút nào.
"Ngươi kích động thế thì làm được gì?"
"Lưu Quý Phi, ta...ta phải làm sao đây?"
"Ngươi chịu theo ta thì ta sẽ giúp ngươi."
"Theo, ta theo! Ta nhất định phải hạ bệ được Lý Long Phúc!"
"Rất tốt! Bổn cung đều đã có dự tính cả rồi. Ngươi đừng lo, bọn chúng không thể thành thân được đâu." - nói rồi ả ta sai người đi lấy một chiếc lọ nhỏ, người vừa đem đến, ả liền cầm lấy chiếc lọ đưa cho cô ta.
"Đây là độc dược rất mạnh nên ngươi cũng thật cẩn thận khi sử dụng nó không thì đến ngươi cũng sẽ chết bởi nó."
"Đ-Đây là độc dược? Nhưng nó mạnh cỡ nào mà nguy hiểm vậy?"
Ngay tức khắc, ả ta cầm lấy chiếc lọ nhỏ một giọt nhỏ vào chậu cây được đặt trong phòng, lập tức cây cảnh đó như bị rã ra, nó bắt đầu héo úa rồi đen ngòm tiếp đó là mục ruỗng. Hoàn toàn biến từ một cây tràn đầy sức sống thành một cây chết hoàn toàn. Thật kinh khủng!
Nhiên Ngọc chứng kiến không ngừng kinh hãi, sợ đến mức cô ta còn không dám chạm vào.
"Ngươi thấy rồi đó, đây chính là hiệu quả của nó. Đến lúc đó chắc ngươi cũng biết ngươi nên dùng như nào rồi chứ?"
Cô ta cầm chiếc lọ trong tay âm thầm tự đắc "Cảm tạ ân nhân đã giúp đỡ!"
"Nên nhớ 'Dục tốc bất đạt', nếu ngươi quá vội vàng sẽ làm hỏng chuyện. Được rồi, ta chỉ căn dặn bấy nhiêu thôi."
"Đa tạ Lưu Quý Phi!"
.
.
.
.
.
.Hiểm họa tai ương sắp ập đến nhưng Lý Long Phúc nào có biết, vẫn chung thủy ngày đêm lui tới chăm sóc cho chàng, cũng may bệnh tình của chàng cuối cùng cũng đã được thuyên giảm đi đáng kể. Em nắm lấy tay chàng xoa xoa lấy "Cũng sắp đến ngày mà chúng ta thành thân, chàng...có hối hận khi lấy ta?"
"Ta không hối hận..."
Nghe thế nên em vui lắm và rồi đột nhiên em chồm đến ôm lấy chàng "Huyễn Thần, ta yêu chàng. Dù có ra sao ta cũng sẽ bên cạnh chàng."
Nhưng đáp lại em đó là sự im lặng.
"Chàng đừng nghĩ nhiều, không có gì hết đâu, chỉ muốn nói thế cho chàng biết là ta yêu chàng...nhiều tới mức nào"
Chưa được bao lâu em đã buông cái ôm ấy ra, không phải tự nhiên em lại nói những lời sến súa như vậy nhưng chỉ là em cảm thấy có điều gì đó bất an trong lòng, nó cứ râm ran...râm ran mãi. Làm em phân vân không biết có liên quan đến chuyện hôn sự sắp tới hay không. Nếu có chuyện gì xấu sắp xảy đến thì Lý Long Phúc em tự nguyện nhận hết thay cho Hoàng Huyễn Thần.
Một tuần trôi qua rất nhanh và sức khỏe của Hoàng Huyễn Thần hẳn đã ổn hơn phần nào, trong cung hiện bố trí linh đình ngập tràn màu đỏ thẳm - màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn bình an. Em nhìn mãi những tấm vải lụa màu đỏ treo trong Hoàng Cung, nó rất đẹp...nó khiến em không thể rời mắt, vậy là đã đến lúc em thành thân rồi? Em sẽ cùng người mà em yêu thành thân rồi sao? Hoàng Huyễn Thần đứng từ xa ngắm nhìn em, trông thấy đôi mắt em tựa như những vì sao sáng lấp lánh, môi em nhoẻn lên mỉm cười đầy mãn nguyện, hẳn em đang cảm thấy rất hạnh phúc. Bất giác chàng cũng cười theo em, đây có được tính là chàng cũng cảm thấy hạnh phúc giống em không?
Mơ hồ em chợt bừng tỉnh lại về hiện thực, chắc hẳn khi nãy trông em cười ngốc lắm. Em ngượng ngùng quay đầu về gian phòng của mình, chỉ sợ có ai nhìn vào sẽ cười em mất.
Về lại phòng em đã thấy Tiểu Công Chúa mà em thương yêu ngồi sẵn đó, vừa thấy em về là nàng đã chạy lại ôm chầm lấy em "Tam Hoàng Huynh, sẽ nhanh thôi huynh đã có Phu Quân rồi. Hic, chắc muội ở đây nhớ huynh lắm!" - em cưng chiều bẹo lấy cặp má của nàng.
"Muội yên tâm, ngay khi thành thân xong huynh vẫn sẽ ở đây thêm một tuần rồi mới về thẳng nước láng giềng. Nếu muội nhớ huynh liền có thể viết thư gửi về cho huynh, huynh sẽ đến với muội nhanh nhất có thể."
"Huynh nhớ đấy nhé, móc ngoéo đi." - nàng đưa ngón út chìa ra trước mặt em, em mỉm cười đưa ngón út móc lấy cùng với đó là lời hứa chắc nịch "Huynh hứa với muội!"
Trưa hôm đó, em bận lên cho mình bộ Giá Y đỏ tươi, một bên kẻ đeo vòng ngọc, một bên người đeo vòng kiềng, trang sức xa hoa lộng lẫy nhưng không khiến em trở nên yếu đuối, Tiểu Công Chúa chải tóc cho em, nguyện cầu "Một chải, chải đến đuôi. Hai chải răng long đầu bạc. Ba chải con cháu đầy..." - bỗng nhiên em cười khúc khích.
"Ta và chàng ấy có thể con cháu đầy đàn ư?" - em che miệng cười ngượng, dần dần trở nên méo xệch đi...có chút hương vị chua chát đắng cay.
"Đó chỉ là phong tục thôi, huynh đừng nghĩ nhiều. Dù không có thì may chăng cả hai có tình cảm với nhau là đủ rồi."
"Ta cũng mong thế, mong chàng ấy có tình cảm với ta..."
Nàng đứng một bên nhìn mà tấm tắc khen ngợi "Huynh à, hôm nay huynh đẹp lắm. Rất đẹp! Chắc hẳn Huyễn Thần Hoàng Thượng sẽ bất ngờ lắm khi Phu Quân của người lại đẹp đến thế!"
"Có thật không?"
"Thật màaaa. Được rồi, để muội trùm khăn lên đầu huynh nha." - em mỉm cười gật đầu đồng ý.
Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ chất liệu bằng voan đã được đội lên cho em, qua lớp khăn voan, em vẫn có thể ngắm nhìn mình trong gương và em không thể tin được đây là mình, có vẻ kiêu sa?
"Sắp thôi mình sẽ thành thân với Huyễn Thần rồi."
_____________________Chap sau có biến á nha mn :<
Đôi khi mấy cái phong tục mình cũng không rành lắm, truyện này mình cũng lấy bối cảnh cổ trang Trung Quốc nên nếu có gì sai sót mong các cậu bỏ qua. Cơ mà nếu cậu nào rành về những địa vị xã hội phong tục cổ xưa thì có thể góp ý cho mình nha. Cảm ơn ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG
Fanfiction"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu...