⥺3⭄

325 38 6
                                    

"Ta vốn dĩ không hề yêu ngươi - Lý Long Phúc. Cả đời này cũng không thể, cái tâm độc địa này của ngươi, ta không cần phải để mắt tới!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Sáng hôm sau em tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng tốt, rửa mặt sạch sẽ và vận cho mình một bộ đồ truyền thống xanh ngọc. Tiếp đó là đi đến cung điện để thỉnh an Phụ Hoàng nhưng trùng hợp làm sao ngay khi đang đi trên đường đến cung điện lại gặp ngay người mà bao đêm em hằng nhớ mong - Hoàng Huyễn Thần. Chàng đang một mình đi dạo ở khuôn viên, thấy chàng một mình đứng đó mà trái tim em rạo rực. Nhìn từ xa, trông chàng hòa cùng sắc màu của thiên nhiên ở khuôn viên thật hài hòa, rực rỡ như một bức tranh mộng. Điều càng khiến em vui hơn cả là bên cạnh chàng không thấy Hoàng Hậu đâu, em mừng quýnh quáng nhẹ nhàng đi tới cung kính cúi đầu chào "Miễn lễ, chẳng hay Tam Hoàng Tử gặp ta có gì không?"

"Thưa không, chỉ là ta thấy ngài ngắm hoa một mình có vẻ trầm tư. Không biết ngài có tâm sự chăng?"

"Cũng không hẳn...Mà công nhận Hoàng Tử đây lại để ý tâm trạng đối phương tốt như vậy"

"Có là gì đâu mà. À, Hoàng Hậu của ngài đâu rồi mà để ngài một mình ở đây?"

"Nàng ta chưa có dậy...Kể ra thật ngại, mọi thứ nàng đều tốt, đều được nhưng tật ngủ nhiều nàng lại không bỏ" - Huyễn Thần cười trừ, em quan sát sắc mặt của chàng, nhìn vào nụ cười ngây ngốc mà chàng dành cho nàng ta quả thật em khó chịu vô cùng.

"Xin mạng phép hỏi điều này nếu ta có phạm thượng..."

"Tam Hoàng Tử cứ hỏi, coi như ngày hôm nay hai chúng ta đàm đạo trò chuyện"

"Ta nghe khắp nơi đồn thổi ngài chỉ mới 23 tuổi?" - chàng nghe có chút bất ngờ vì trước giờ chưa có ai dám hỏi tuổi của Vua, bảo sao em lại sợ phạm thượng. Dù bị hỏi như vậy nhưng chàng không chấp nhặt còn cười rất tươi đáp lại "Phải đó, ai lan truyền ra thế này.."

Và rồi em chợt vui mừng nhảy cẫng lên nắm cánh tay của chàng "Thật sao? Ngài chỉ lớn hơn ta một tuổi mà đã lo việc nước việc dân, lại có Hoàng Hậu bên cạnh. Thật ngưỡng mộ quá!" - dù cho hành động có quá khích thì chàng vẫn bỏ qua cười cười đáp lại. Chắc cũng vì trông em thật đáng yêu như một đứa trẻ nên chàng cứ nghĩ em trẻ con chẳng thèm chấp nhất, cả hai cứ vậy nói chuyện thân thiết ngỡ như huynh đệ lâu năm mới gặp.

"À nhắc mới nhớ, ta còn phải đi thỉnh an Phụ Hoàng.."

"Hoàng Tử cứ đi thong thả, vừa nãy ta đã đến gặp Hoàng Thượng rồi"

"Vậy...ngài ở đây tự nhiên ngắm cảnh, ta phải đi đến cung điện để thỉnh an Phụ Hoàng." - em cung kính chào rồi mới rời đi. Từ xa nhìn trông em cứ nhí nhảnh đáng yêu vô cùng, ngay cả chàng cũng thầm cười vô thức rồi tấm tắc khen. Tính ra chênh lệch nhau có một tuổi sao mà khác thế này?

゚°☆༺༻☆° ゚

"Phúc Nhi thỉnh an Phụ Hoàng!"

"Phúc Nhi ngoan, miễn lễ!" - thấy em đến, ngài có rất nhiều chuyện muốn nói.

"Ta cần phải nói cho con nghe. Ngày hôm qua cũng vì quá chén mà con có những hành động mất mặt. Tốt nhất sau này đừng nên uống rượu"

"Con...Thôi mà Phụ Hoàng, chỉ có chút thôi mà. Lần sau nhi thần sẽ không vậy nữa..."

Cùng lúc đó Hoàng Huyễn Thần từ khuôn viên từ tốn về lại tẩm cung, bước chân có chút nặng nề. Nương tử của chàng tuy rằng tính tình rất tốt, nàng lại đẹp người nhưng sao lại không bỏ được tật ngủ nhiều. Chàng thở dài rảo bước...

Tới tẩm cung, chàng đẩy cửa vào đã thấy nàng ngồi trước gương, tay đeo bông tai, đằng sau có kẻ chải tóc, kế bên có người đánh phấn hồng. Kẻ hầu người hạ không thiếu vậy mà mặt trời lên tới đỉnh đầu vẫn chưa xong. Thấy chàng vào, nàng tươi cười rạng rỡ liền đứng dậy vui vẻ đến bên chàng vừa xoay một vòng vừa nói "Chàng thấy hôm nay thiếp như thế nào?"

"Đẹp.."

"Thật vậy sao?"

"Ừm, nàng hôm nay rất đẹp..."

"Nhưng sao hôm nay chàng lạ quá. Trông chàng có vẻ ủ rũ?"

"Nhiên Ngọc, nàng biết không? Nàng cần phải trị cái tật ngủ dậy muộn của nàng đi. Mặt trời gần lên tới đỉnh đầu rồi nàng mới dậy, dù sao nàng cũng là Hoàng Hậu của một nước thì phải làm gương cho bá tánh chứ? Huống hồ đây không phải nước ta mà là một nước láng giềng, chí ít nàng cũng không nên như vậy."

"Sao chàng lại nói thiếp như thế? Dù sao thiếp cũng không thể dậy sớm được, chàng thừa biết mà?"

"Ta biết nhưng nàng..."

"Được rồi! Chàng là không còn thương ta như trước nữa chứ gì? Chàng không thương thiếp.."

"Ta..."

Nhiên Ngọc bắt đầu hờn dỗi, vùng vằng ngồi lại bàn. Huyễn Thần lại thở dài, thôi thì lại đi dỗ nương tử thôi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Vua thì vua chứ chàng thương nàng lắm, sao có thể để nàng giận dỗi như vậy. Chàng đi lại đặt tay lên vai nàng mà xoa xoa "Thôi được rồi, ta sai rồi. Ta không nên nói nàng như vậy nhưng nàng phải nghe ta chút chứ, phải tập dậy sớm..."

"Hmm, thiếp biết rồi..."

"Được được, sáng giờ có lẽ nàng đã đói. Người đâu? Mau dọn cơm nước cho Hoàng Hậu của ta ăn đi chứ?"

"Dạ!"

Người hầu thân cận nghe lời liền lui xuống, người vừa đi thì một bóng dáng quen thuộc của ai kia đã từ lâu xuất hiện  đứng đó núp sau mép cửa nghe rõ mồn câu chuyện. Bàn tay vô thức siết lại đanh mặt một cách khó chịu, lại còn ai vào đây  ngoài Lý Long Phúc chứ? "Hoàng Hậu thì đã sao? Được chàng ấy cưng sủng thì đã sao? Rồi sẽ có một ngày ta sẽ cướp lấy ngôi vị đó! Chàng ấy chỉ có thể là của ta!"
________________

Giáng sinh vui vẻ. Mấy nay bận quá chừng, mọi người chắc có lẽ đã vào giai đoạn ôn thi rồi ha hoặc là thi xong hết rồi :"))))  Thôi cố gắng để có cái Tết ngon nghẻ xíu :33

HYUNLIX || PHẬN HỒNG DUYÊN TRÁI NGANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ