Chương 13

436 33 1
                                    

Edit + Beta: Lùn

Lại là một tuần không ra ngoài, Kỷ Chi Nam phỏng đoán đời này mình nếu muốn chết, phỏng chừng là trạch chết.

Đảo mắt liền đến cuối tuần, cậu đeo khẩu trang, kính râm, khăn quàng cổ, che mặt kín mít, lúc ra cửa nhìn trái nhìn phải, vô cùng cẩn thận.

Mở phần mềm gọi xe, xe vừa dừng lại ở ven đường, cậu liền vội vàng chạy tới: "Sư phụ, đi khu biệt thự ngoại thành. "

Tài xế lái xe nhìn ra phía sau, còn tưởng rằng gặp một tên cướp liều mạng.

Bốn mươi phút sau đến khu biệt thự của Kỷ gia, tìm cửa lại mất hai mươi phút. Kỷ Chi Nam đứng ở cửa nhìn thời gian, hai giờ chiều, vừa vặn, cơm trưa không kịp, cơm chiều chưa tới, cậu chỉ cần ở chỗ này tốn nhiều nhất hai tiếng là có thể đi.

Mở cửa đón cậu là dì trong nhà, cậu tìm một vòng ở cửa ra vào, không tìm được dép lê của mình, dứt khoát mang giày thể thao đi vào.

Ngồi trên sô pha một lát, cha Kỷ An Đông và anh hai Kỷ Chi Chương từ trên lầu đi xuống, hai người vốn nói chuyện rất vui vẻ, xoay mặt nhìn thấy Kỷ Chi Nam vắt chân ngồi trên sô pha, liền thu lại nụ cười.

Kỷ Chi Chương nhíu mày: "Sao không đổi giày? Nhà vừa được dọn dẹp. "

Kỷ Chi Nam nói: "Dép cho khách mang của nhà chúng ta ở đâu? Em không tìm thấy. "

Sắc mặt Kỷ An Đông càng thêm âm trầm.

Dì bưng trà xanh đã pha lên, ba cha con cuối cùng cũng tiến vào bầu không khí nói chuyện.

"Ta và cha mẹ Tần gia đã nói chuyện, hôn lễ sẽ được ấn định vào mùng sáu tết." Kỷ An Đông tuyên bố.

Trong lòng Kỷ Chi Nam trầm xuống, Tần Ngụy Vũ ở trước mặt trưởng bối quả nhiên không nói đến chuyện mình không muốn kết hôn, nếu như hắn từng nói qua, hôn sự cũng sẽ không được quyết định nhanh như vậy.

Trong đầu Kỷ Chi Nam nhanh chóng vận chuyển. Việc kết thông gia này chỉ vì lợi ích, nếu nói tính cách hai người không hợp, nhất định không có tác dụng, kế hoạch hiện tại chỉ có thể biểu thị kháng cự đối với hôn nhân này, cho dù có thể kéo dài một thời gian cũng tốt.

Cậu nâng ly trà lên nói: "Vội vàng như vậy làm cái gì? Chúng tôi còn trẻ, có sự nghiệp riêng của mình, kết hôn lúc này này không tốt cho bất cứ ai. "

Kỷ An Đông lộ vẻ không vui: "Con cũng có thể gọi là sự nghiệp? Kết hôn thì ở nhà thật tốt, đừng ra ngoài làm mất mặt."

Kỷ Chi Nam chỉ muốn cười lạnh, ngay cả cha cũng khinh thường chức nghiệp của cậu, khó trách kiếp trước Tần Ngụy Vũ khinh tiện cậu như vậy, thậm chí chính hắn đến cuối cùng cũng xem thường mình.

"Mẹ tôi cũng là bởi vì mất mặt, lúc trước mới được ông nuôi nhốt trong căn nhà kia sao?"

Kỷ Chi Nam đột nhiên chuyển đề tài, Kỷ An Đông trở tay không kịp, môi hơi nhúc nhích vài cái, không lên tiếng.

"Mẹ tôi là một nghệ sĩ biểu diễn piano, cũng không thể lên sân khấu, mất mặt ông sao?"

"Hỗn xược!" Kỷ An Đông vỗ bàn một cái, dì đến đưa mâm trái cây sợ tới mức run lên.

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ