Edit + Beta: Lùn
Hồi ký tra công 1
"Ngụy Vũ, hôm nay trong nhà hấp cua, cậu ở lại cùng ăn cơm."
Lúc Kỷ Chi Chương nói chuyện với tôi, tiểu gia hỏa kia đang trốn trong góc nhìn trộm tôi, cho rằng tôi không biết.
"Không được, tôi phải trở về." Tôi suy nghĩ một chút và nói, "Đừng gọi tôi như vậy."
Kỷ Chi Chương vỗ vai tôi: "Còn phải gọi cả họ tên cậu? Sinh không sinh phân a, Ngụy Vũ, Ngụy Vũ, Ngụy Vũ, tớ gọi cậu là Ngụy Vũ, không được sao? "
Tôi không thích cái tên đó, đặc biệt là từ ở giữa. Nhưng tôi đã quen che giấu cảm xúc, hơn nữa đối phương còn là Kỷ Chi Chương, người đầu tiên biểu đạt thiện ý với tôi sau khi tới nơi này.
"Được, tùy cậu." Tôi nói.
Tôi không ở lại ăn cơm, cha bảo tôi trở về, hôm nay là sinh nhật người phụ nữ họ Ngụy kia. Kỷ Chi Chương kéo mặt đưa tôi ra ngoài, tôi nói với anh ta lần sau, anh ta lại nở nụ cười, nói một lời đã quyết.
Trước khi đi lơ đãng quay đầu lại liếc mắt một cái, nửa cái đầu của tiểu gia hỏa kia lộ ra bên cạnh cửa lập tức rụt trở về.
Ngốc nghếch, một chút cũng không giống em trai của Kỷ Chi Chương.
Giờ cơm chiều, tôi đem khăn lụa đã chuẩn bị xong đưa ra ngoài, Ngụy Huyên vẻ mặt kinh hỉ, nói phi thường thích hoa văn này.
Trước khi đi ngủ, tôi thấy chiếc khăn lụa trong thùng rác nhà bếp, bao bì không được tháo ra.
Bất quá điều này không đáng để ở trong lòng, cũng không có gì phải tức giận. Trong nhà này, tất cả mọi người đều đang diễn kịch, diễn mẫu từ tử hiếu, diễn vui vẻ hòa thuận, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, đó chính là người chiến thắng.
Trước khi ra nước ngoài, cha tôi đưa tôi về nơi thờ tổ tiên dập đầu thắp hương, chính thức đặt tên của tôi lên phả hệ.
Buổi tối sau khi trở về, sắc mặt Ngụy Huyên rất khó coi, đóng cửa lại đều nghe thấy tiếng cãi nhau giữa bà ta và cha, đến cuối cùng còn khóc.
Tôi lặng lẽ đọc sách ở phòng bên cạnh. Nước mắt của bà ta không bằng một phần nghìn của mẹ tôi, sau này có khi bà còn khóc nhiều hơn.
Ngày đi chỉ có Kỷ Chi Chương đến đưa tôi, anh ta đã đi du học Anh, nói đồ bên kia rất khó ăn, nhét cho tôi một gói đồ ăn lớn.
Tôi không biết phải đi bao lâu, chỉ biết những thứ này khẳng định không chống đỡ được tôi đến khi trở về. Tôi muốn nói anh ta đừng quên tôi, nhưng trong một thời gian dài như vậy, mọi người sẽ thay đổi, những lời nói đều không thể tin được.
Tôi đã chán hamburger khoai tây chiên trong một tuần ở Anh. Mở gói quà lớn Kỷ Chi Chương đưa ra, bên trong đều là món ăn anh ta thích ăn, các loại xúc xích giăm bông, còn có sủi cảo đông lạnh tiện lợi ở bến tàu XX.
Anh ta thật sự không có ý thức sinh hoạt, sủi cảo đã sớm hóa đông, đều dính vào bao bì.
Tôi vẫn lấy nồi ra nấu ăn, ăn xong từ trong túi lấy được một gói kẹo trái cây nhỏ, Kỷ Chi Chương không thích đồ ngọt, tôi để lại tin nhắn QQ hỏi có phải đặt nhầm hay không, mười mấy tiếng sau anh ta mới trả lời tôi, nói là em trai anh ta đưa, vì để cho thực phẩm trong túi quà có vẻ phong phú một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư Trình
Storie d'amore《Trích Tinh 》 Tác giả: Dư Trình Văn án: "Trọng sinh một lần vẫn kết hôn với hắn , tức giận." Song trọng sinh, gương vỡ lại lành, trước cưới sau yêu, niên thượng. Tần Ngụy Vũ ( trước cặn bã sau trung khuyển ôn nhu bá tổng công )X Kỷ Chi Nam ( ng...