Chương 49

304 19 1
                                    

Edit + Beta: Lùn

Phòng khách sạn.

Kỷ Chi Nam vào phòng bật điều hòa trước, sau đó đi đun nước nóng, sau đó gọi điện thoại cho lễ tân muốn khăn tắm sạch. Buông điện thoại xuống, phát hiện Tần Ngụy Vũ một tấc cũng không rời đi theo cậu, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi người cậu.

Trong lòng Kỷ Chi Nam còn rối, không muốn đối mặt với hắn, đứng lên vừa trải giường vừa hỏi: "Sao lại xuất viện sớm?”

"Đến thăm em." Tần Ngụy Vũ nói.

Hắn vòng qua bên kia giường hỗ trợ cùng nhau trải giường, lúc đi chân trái còn có chút cà nhắc.

"Anh ngồi đi, vết thương còn chưa khỏi liền chạy loạn khắp nơi." Kỷ Chi Nam mang theo trách cứ nói.

Tần Ngụy Vũ nghe lời ngồi xuống, Kỷ Chi Nam trải giường xong, đi vào phòng vệ sinh, hắn lại đứng lên đi theo phía sau.

"Làm gì?" Kỷ Chi Nam quay đầu lại hỏi, "Có thuận tiện không? Anh đi trước đi. ”

Tần Ngụy Vũ căng mặt, lắc đầu.

Kỷ Chi Nam mở cửa muốn đi vào, Tần Ngụy Vũ liền chen chúc vào bên trong, bộ dáng sợ người chạy thoát trước mặt hắn, Kỷ Chi Nam không biết nói gì: "Tôi sẽ không nhảy vào trong bồn cầu rồi chạy đi. ”

Lúc này Tần Ngụy Vũ mới buông tay giữ khung cửa ra.

Tắm rửa xong đi ra, Kỷ Chi Nam đầu tiên nhìn thấy quả táo đỏ dán tờ giấy "Day.5" đặt trên bàn, vận chuyển thủ công, tươi mới đến.

Cậu suy nghĩ một chút, vẫn cầm lên gặm một ngụm, vừa ăn vừa hỏi: "Có muốn tắm không?"

Chờ Tần Ngụy Vũ từng bước một quay đầu lại đi vào, Kỷ Chi Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, tìm một cái mũ tắm, đẩy cửa phòng vệ sinh ra: "À, đeo cái này lên, đừng để miệng vết thương..."

Ai ngờ động tác của Tần Ngụy Vũ bên trong nhanh như vậy, đã cởi quần áo nửa người trên sạch sẽ, nửa người trên cường tráng không hề che chắn bày ra trước mắt, Kỷ Chi Nam hoảng hốt, ném đồ xuống định bỏ chạy.

Tần Ngụy Vũ nắm lấy cánh tay cậu.

"Giúp tôi lau được không? Bác sĩ nói vết thương không thể chạm vào nước. ”

Vết thương là vì cậu chịu, cậu làm sao có thể không đáp ứng?

Kỷ Chi Nam đứng ở phía sau kễnh chân đội mũ tắm cho Tần Ngụy Vũ, Tần Ngụy Vũ nhận thấy cậu không tiện, hơi cong chân phối hợp với cậu.

Kỷ Chi Nam cẩn thận vén tóc của hắn vào trong mũ tắm, lúc thì cười khẽ vài tiếng, Tần Ngụy Vũ hỏi làm sao, cậu nhỏ giọng nói: "Ngứa quá. ”

Sau gáy bởi vì mổ mà cạo một mảng tóc, Tần Ngụy Vũ dứt khoát cạo một tấc tóc, chỉ có tóc chưa tới một cm dựng thẳng lên đầu, giống như nhím, mỗi lần ngón tay Kỷ Chi Nam cọ xát đến, đều cảm thấy da ngứa ngáy, xúc cảm kì lạ.

Tần Ngụy Vũ có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu hỏi: "Rất khó coi sao? ”

Kỷ Chi Nam lắc đầu: "Không khó coi. ”

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ