Edit + Beta: Lùn
Một người nghe không vào, một người nói không nổi, tràng diện lâm vào bế tắc.
Kỷ Chi Nam nói xong liền có chút hối hận.
Càng tức giận thì có nghĩa là càng để ý.
Cậu hít một hơi thật sâu, nói: "Xin vui lòng không làm điều này một lần nữa, không cần thiết." "
Tần Ngụy Vũ không có đáp lại, không biết nghe vào không.
Kỷ Chi Nam đứng lên, cầm lấy ly đi lấy nước, nghe Tần Ngụy Vũ ở phía sau nói: "Lại cho tôi một cơ hội khác được không? "
Buổi tối Kỷ Chi Nam trằn trọc trên giường, một mực suy nghĩ ý nghĩa "lại". Chẳng lẽ cậu đã từng cho Tần Ngụy Vũ cơ hội gì? Hoặc có bất kỳ gợi ý sai lầm nào được truyền đạt cho anh ta?
Xoay người, đối mặt với trần nhà. Thôi, cho dù có, cũng là tên kia lĩnh hội sai.
Hiện tại cậu chỉ có thể nắm chặt cơ hội thuộc về mình, không còn đi theo con đường cũ của đời trước nữa, đời này không được có việc vô ích.
Hai ngày kế tiếp trôi qua bình thản, không biết Tần Ngụy Vũ dùng thủ đoạn gì, Lục Nhiễm không tới quấy rầy bọn họ nữa.
Ngày thứ ba hai người không ra ngoài, tất cả cửa sổ cùng rèm cửa sổ trong phòng đều mở ra, bốn phía thông gió, cũng không khác gì ở trên bãi cát.
Kỷ Chi Nam nằm nửa người trên sô pha xem kịch bản, Tần Ngụy Vũ ôm quyển sổ tay ngồi ở đầu bên kia xử lý công việc, cách một khoảng thời gian liền đứng lên rót nước cho cậu, còn hỏi cậu có đói không muốn ăn gì không.
Kỷ Chi Nam cho rằng lời đã nói ra, Tần Ngụy Vũ vẫn tiếp tục diễn, cậu cũng vô lực ngăn cản. Chỉ có thể lúc đi ăn cơm ở nhà hàng mình ăn ít một chút, lễ thượng qua lại để cho đối phương ăn nhiều hơn một chút, tìm kiếm sự cân bằng tâm lý.
Buổi sáng hôm trở về, Kỷ Chi Nam rốt cục lần đầu tiên thử đi chân trần giẫm xuống nước, đi thẳng đến vị trí nước biển đến đầu gối.
Cậu đứng ở nơi đó, thân thể bất giác run rẩy, muốn lui về phía sau, lòng bàn chân chìm vào bùn cát, giống như đang giữ cậu lại.
Ký ức xa xôi theo những con sóng cuồn cuộn mở ra từng tấc từng tấc trước mắt, cậu nhìn thấy từng chuỗi bong bóng, trong miệng tràn ngập mùi tanh mặn, tiếp theo trước mắt đen mịt một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ.
Cậu bị kéo trở lại bởi cảm giác đau đớn từ cánh tay của mình.
Tần Ngụy Vũ nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu về, sức tay rất lớn, còn dùng sức hơn so với ngày đó nắm cổ tay cậu. Sau khi lên bờ, Kỷ Chi Nam phát hiện giày của hắn cũng không tháo ra, quần dài bị nước biển thấm thành màu tối, ướt át dính vào đùi, có vẻ có chút chật vật.
Thẳng đến khi trở lại trong phòng, Tần Ngụy Vũ còn đang thở hổn hển, sắc mặt lại xanh mét. Hắn nhận ra sự thất thố của mình, từ từ buông tay ra: "Đi ra ngoài sao không nói một tiếng?"
Vừa rồi hắn đang chuẩn bị bữa sáng, trong lúc vô tình quay đầu lại liền phát hiện người vừa rồi còn ngồi trên sô pha đọc kịch bản không thấy đâu, cũng không để ý tắt bếp, vội vàng chạy ra ngoài tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư Trình
Romance《Trích Tinh 》 Tác giả: Dư Trình Văn án: "Trọng sinh một lần vẫn kết hôn với hắn , tức giận." Song trọng sinh, gương vỡ lại lành, trước cưới sau yêu, niên thượng. Tần Ngụy Vũ ( trước cặn bã sau trung khuyển ôn nhu bá tổng công )X Kỷ Chi Nam ( ng...