Chương 37

428 26 1
                                    

Edit + Beta: Lùn

Hai người vào phòng, Tần Ngụy Vũ cầm một cái khăn khô trước, giơ tay lên muốn giúp Kỷ Chi Nam lau nước mưa trên tóc, Kỷ Chi Nam nghiêng đầu né tránh, nhận lấy tự mình lau. Tần Ngụy Vũ liền đi giúp cậu xách vali, Kỷ Chi Nam vừa lau tóc vừa đi theo phía sau hắn lên lầu.

Phòng vẫn là phòng ngủ chính rộng rãi nhất lầu hai, lần trước ở lại ngoài ý muốn chưa kịp cẩn thận quan sát, lúc này cuối cùng cũng nhìn rõ — ngoại trừ một cái giường lớn ở giữa, tủ quần áo sát vách tường, bên kia còn có thêm một đôi sofa và một cái bàn thấp, TV treo tường đổi thành màn hình chiếu, toàn bộ phòng dán giấy dán tường màu be, rèm cửa sổ cũng là màu ấm phối hợp với nó.

Trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt, giường màu be thoạt nhìn rất ấm áp, Kỷ Chi Nam tiến lên sờ sờ, sạch sẽ mềm mại, nằm lên trên nhất định rất thoải mái.

Tần Ngụy Vũ nói: "Buổi sáng dì vừa mới thay, nếu em không thích màu này, ngày mai dẫn em đi mua cái mới. "

Kỷ Chi Nam lắc đầu: "Rất tốt, vất vả rồi. "

"Còn chưa ăn cơm đúng không? Dì đã về nhà, chúng ta sẽ ra ngoài ăn. "

Kỷ Chi Nam không muốn đi ra ngoài: "Trong nhà có mì và trứng không? Tôi ăn gì cũng được. "

Tần Ngụy Vũ nghe cậu nhắc tới "trong nhà", khóe miệng hơi nhếch lên, nói: "Được, chờ một chút. "

Kỷ Chi Nam còn chưa quen với nụ cười của hắn, giật mình trong chốc lát, lúc đi xuống, Tần Ngụy Vũ đang lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, không chỉ có mì, trứng gà, còn có rau xanh cùng hoa quả, ghé sát lại gần, trên kệ cửa tủ lạnh còn để một lọ Lão Gan Ma*.

*Lão Gan Ma: mình search gg thì nó là lọ sa tế bên Trung ấy

Kiếp trước phòng bếp này chưa bao giờ tràn ngập hơi thở sức sống như vậy, Kỷ Chi Nam cảm thấy như mình xuyên qua phòng bếp nhà người khác, sững sờ nhìn chằm chằm nồi niêu xoong chảo cùng thức ăn trên bếp không dời mắt được.

Tần Ngụy Vũ cầm lấy Lão Gan Ma lắc lắc: "Nhớ rõ em nói cái này ăn cơm rất ngon, tôi liền mua một chai. "

Kỷ Chi Nam hồi tưởng nửa ngày, mới nhớ tới kiếp trước vừa mới kết hôn, tựa hồ quả thật ngốc nghếch nhắc trước mặt hắn một lần.

Hai bát mì để lên bàn, lại mở một chai Lão Gan Ma đã nhớ hai đời ra, Kỷ Chi Nam cho một chút vào trong chén, Tần Ngụy Vũ nhận lấy nóng lòng muốn thử.

"Có thể anh không quen với hương vị này, tương đối nồng, còn dầu." Kỷ Chi Nam nhịn không được nhắc nhở.

Động tác Tần Ngụy Vũ dừng một chút, sau đó vẫn lấy một muỗng, học Kỷ Chi Nam rưới lên mì như vậy, nước trong đụng phải dầu đỏ lập tức trở nên đục ngầu.

"Bất cứ điều gì cũng phải có một quá trình để quen thuộc." Tần Ngụy Vũ đậy nắp lại, "Trước kia đều là em nhân nhượng tôi, hiện tại đến tôi nhân nhượng em. "  (Ảwwwwwww )

Kỷ Chi Nam không nói gì. Cậu không biết nói cái gì cho phải, trước kia ăn cơm trên bàn này chỉ có một mình cậu, Tần Ngụy Vũ thường xuyên về muộn, khó có khi ăn tối cùng nhau, cũng là đem truyền thống ăn không nói gì phát huy đến cực hạn, ngay cả tiếng đĩa va chạm cũng ít nghe thấy.

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ