Edit + Beta: Lùn
Kỷ Chi Nam đột nhiên có chút tức giận, có thứ gì đó như xông thẳng vào trong lòng. Cậu kiên trì nói: "Vậy tiếp tục làm việc của anh đi, tôi còn có rất nhiều phim truyền hình và chương trình tạp kỹ. "
Tần Ngụy Vũ: "Đã xem qua rồi. "
Kỷ Chi Nam mở mắt ra: "Không tin. "
Tần Ngụy Vũ khẽ cười: "Em có thể kiểm tra. "
Làm... Làm thế nào để kiểm tra?
Kỷ Chi Nam bị tiếng cười khẽ này của hắn làm cho lỗ chân lông cả người đều nổ tung, khí lực trên ngón tay không khỏi gia tăng, hận không thể đem quần áo móc ra.
"Hơn nữa, " Tần Ngụy Vũ lại nói, "Tôi muốn gặp chính em. "
Kỷ Chi Nam cảm thấy càng không được tự nhiên, ánh mắt cũng không biết nên để đâu, không có chút tự tin thì thầm: "Ngày mai có fan đến thăm ban, anh đi cùng bọn họ là được rồi. "
Tần Ngụy Vũ cư nhiên gật đầu: "Được. "
"Tôi muốn nghỉ ngơi, anh tự nhiên." Cánh tay Kỷ Chi Nam vung lên muốn đi, cậu sợ lưu lại thêm một khắc nữa trên mặt sẽ bị thiêu rụi.
Tần Ngụy Vũ nói: "Chờ một chút. "
Tư tưởng của Kỷ Chi Nam không muốn dừng lại, nhưng thân thể cậu sau khi nghe được lại ngoan ngoãn đứng yên theo phản xạ có điều kiện.
Thật đáng giận.
Tần Ngụy Vũ đuổi theo, lấy ra một hộp thuốc đưa cho cậu: "Buổi tối uống rồi hãy ngủ. "
Kỷ Chi Nam cúi đầu nhìn, thuốc cảm. Cậu nhận được một cách miễn cưỡng: "Tôi không bị cảm lạnh." "
"Phòng ngừa một chút cũng tốt, mưa dài như vậy, cũng không phải giỡn."
Lúc trước chỉ nghe giọng nói không cảm giác được, hiện tại hai người mặt đối mặt, Kỷ Chi Nam ngửi thấy trên người Tần Ngụy Vũ có mùi rượu nhàn nhạt.
Hôm nay trên bàn hắn uống không ít, trách không được lúc này biểu hiện kỳ quái như vậy.
"Ừm, cám ơn." Kỷ Chi Nam bỏ thuốc vào trong túi.
Ngay sau đó, Tần Ngụy Vũ vươn lòng bàn tay trống rỗng về phía cậu.
"Làm... Anh đang làm gì vậy? "Khóe miệng Kỷ Chi Nam giật giật, cho rằng hắn đang đòi tiền cậu.
Tần Ngụy Vũ chậm rãi nói: "Nhẫn. "
Kỷ Chi Nam lần này mới tin tưởng hắn thật sự uống say, bằng không mùi làm nũng trong giọng nói này là thế nào?
Nhưng cậu không biết trong hồ lô say rượu bán thuốc gì, chậm rãi móc vòng cổ nhẫn trong túi ra, đặt trên tay Tần Ngụy Vũ.
Chiếc nhẫn được tháo ra trước khi quay phim trời mưa, bởi vì quần áo mỏng, cậu lo lắng mưa sẽ quay vào ống kính, quay xong liền bỏ vào túi quên đeo vào lại.
Người say rượu nhận được chiếc nhẫn và tiếp tục chỉ huy: "Quay lại." "
Hở? Kỷ Chi Nam ngẩn ea.
Tần Ngụy Vũ thấy cậu bất động, dứt khoát giơ tay lên, nhanh nhẹn khoác lên cổ cậu.
Đầu ngón tay ấm áp đụng phải làn da trên cổ, Kỷ Chi Nam cảm thấy vừa ngứa vừa tê, rụt đầu rụt óc trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư Trình
Romance《Trích Tinh 》 Tác giả: Dư Trình Văn án: "Trọng sinh một lần vẫn kết hôn với hắn , tức giận." Song trọng sinh, gương vỡ lại lành, trước cưới sau yêu, niên thượng. Tần Ngụy Vũ ( trước cặn bã sau trung khuyển ôn nhu bá tổng công )X Kỷ Chi Nam ( ng...