Edit + Beta: Lùn
Có lẽ là do hôm nay chỉ ăn sáng, nên Kỷ Chi Nam rất thèm ăn, ăn một miếng lại muốn một miếng, cuối cùng mình cầm thìa múc một cái, trong nháy mắt một cái bánh ngọt không lớn được giải quyết hơn phân nửa.
Tần Ngụy Vũ lo cậu ăn nhiều đau bụng, còn lại một phần ba không cho cậu ăn, thu lại khay bánh ngọt cùng thìa, nhéo nhéo hai má của cậu: "Muốn ra ngoài một chút, hay là tiếp tục nghỉ ngơi? "
Thân thể Kỷ Chi Nam cho tới bây giờ cũng không bài xích Tần Ngụy Vũ tiếp xúc, hơn nữa trải qua một đêm thân mật ngày hôm qua, cậu dứt khoát không hề làm bộ kháng cự, nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng trong miệng xuống, nói: "Đi ra ngoài đi, sắp mốc rồi."
Tần Ngụy Vũ thấy Kỷ Chi Nam mềm lòng tự nhiên thấy vui vẻ, tuy rằng thái độ của tiểu tử kia còn chưa rõ ràng, nhưng cuộc sống sau này còn dài, cho dù mỗi ngày chỉ tiến bộ một chút, cũng là một khối đá trải đường cho sự thay đổi.
Huống hồ hắn biết Kỷ Chi Nam cực kỳ mềm lòng, người từng thương tổn cậu cậu cũng không đành lòng trả thù, ra vẻ lạnh lùng đã là tầng mặt nạ cuối cùng cậu dùng để bảo vệ mình.
Trước khi ra khỏi cửa, Tần Ngụy Vũ lấy khăn quàng cổ quấn cho cậu, miệng Kỷ Chi Nam bị khăn quàng cổ che lại, rầu rĩ nói: "Đã mùa xuân rồi, bên ngoài không lạnh. "
Tần Ngụy Vũ nói: "Không sợ bị người ta nhìn thấy? "
Kỷ Chi Nam suy nghĩ nửa ngày, mới hiểu được hắn chỉ dấu vết tối hôm qua lưu lại trên cổ, đầu lỗ tai lộ ra bên ngoài trong nháy mắt phiêu hồng, bị Tần Ngụy Vũ bắt được, sau khi đeo khăn quàng cổ xong dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ một cái.
Kỷ Chi Nam rụt cổ, nhanh như chớp chạy vào thang máy.
Cuộc sống gần thành phố điện ảnh và truyền hình đầy sôi động, đi qua một con phố chỗ khách sạn tương đối yên tĩnh, phố thương mại ồn ào xuất hiện trước mặt, có đầy đủ siêu thị, cửa hàng trái cây, chợ rau, đèn đuốc sáng trưng, liếc mắt một cái không thấy kết thúc.
Kỷ Chi Nam ở lại đây một tháng, ngại thân phận nhân vật công chúng, còn chưa dạo qua con đường này, lúc này giống như mèo vừa mới được thả ra khỏi lồng sắt, thấy cái gì cũng muốn mua, dưới sự khuyên can lý trí của Tần Ngụy Vũ, chỉ mua một cân dâu tây cùng một cân hồng đề, hoa quả tươi non, chỉ nhìn đã làm cho tâm tình người khác rất tốt.
Lúc trở về hai người vẫn đi một trước một sau, chỉ cần Tần Ngụy Vũ đuổi theo, Kỷ Chi Nam liền tăng nhanh bước chân. Tần Ngụy Vũ hiểu được băn khoăn của cậu, dứt khoát không đuổi theo, yên lặng đi theo phía sau.
Trước kia hắn không hiểu những nhân viên nam đã kết hôn trong công ty, tham vọng sự nghiệp thấp, vừa tan tầm liền chạy về nhà, công ty bao bữa tối cũng không muốn ở lại, nói muốn trở về ăn cơm vợ nấu. Hắn từng cho rằng mình vĩnh viễn không cách nào đồng cảm, hiện tại lại có thể cảm nhận được chút ấm áp của chuyện này.
Cho dù chỉ là giúp vợ xách đồ.
Đi tới cửa khách sạn, bất ngờ gặp được Ninh Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư Trình
Romance《Trích Tinh 》 Tác giả: Dư Trình Văn án: "Trọng sinh một lần vẫn kết hôn với hắn , tức giận." Song trọng sinh, gương vỡ lại lành, trước cưới sau yêu, niên thượng. Tần Ngụy Vũ ( trước cặn bã sau trung khuyển ôn nhu bá tổng công )X Kỷ Chi Nam ( ng...