Chương 40

456 27 1
                                    

Edit + Beta: Lùn

Trên đường trở về, Tần Ngụy Vũ nói: "Vốn định sớm nói cho em biết, vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. "

Phía trước là đèn đỏ, xe dừng lại, Kỷ Chi Nam thoáng nhìn ra ngoài, vô cùng trùng hợp, trên màn hình LCD của tòa nhà bên cạnh lại nhìn thấy áp phích giống như đúc kia, cái tên bị cậu đè ở đáy lòng cứ như vậy bị một cái xẻng xốc lên, làm ngực cậu đau nhức.

Tần Ngụy Vũ không biết cậu không nghe thấy hay cố ý không phản ứng, lại nói: "Bác gái vừa về nước tôi liền liên lạc với bác ấy, bác ấy cũng muốn gặp em. "

Kỷ Chi Nam chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt tối tăm không rõ nhìn hắn: "Cũng? "

"Tôi biết, em rất nhớ bác." Tần Ngụy Vũ khẳng định.

"Anh không biết." Kỷ Chi Nam có chút không kiên nhẫn, nói xong dựa lưng ghế nhắm mắt lại, bộ dạng cự tuyệt nói chuyện với nhau.

Về đến nhà, cậu liền trực tiếp lên lầu, vào phòng vừa định đóng cửa, Tần Ngụy Vũ ở bên ngoài đè cửa lại: "Chúng ta nói chuyện. "

Khí lực của Kỷ Chi Nam không bằng hắn, dứt khoát buông tay ra, ngồi xuống ghế salon nhỏ, rót cho mình một ly nước.

Tần Ngụy Vũ cũng ngồi xuống, nói: "Tôi hẹn gặp bác gái vào ngày mốt. "

Kỷ Chi Nam cười lạnh, đây căn bản không phải là trưng cầu ý kiến, mà là hạ thông báo đúng chứ?

Cậu đặt chiếc ly xuống và nói thẳng: "Tôi sẽ không đi."

"Tiểu Tinh, đừng tự gây khó dễ với mình."

Mỗi khi Tần Ngụy Vũ gọi cậu là "Tiểu Tinh", ngực cậu lại không ngừng run rẩy.

Mặc dù vậy, những điều này không thể thỏa hiệp một cách tùy tiện.

"Anh lại biết? Anh có biết rõ về tôi không?" Kỷ Chi Nam hỏi.

Tần Ngụy Vũ khẽ nhíu mày. Hắn không tính là trăm phần trăm hiểu rõ Kỷ Chi Nam, lại hiểu thấu tính tình, tiểu gia hỏa này dưới tình huống này không lựa lời, dựng thẳng toàn thân gai lên bảo vệ mình, kết quả thường là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.

Tần Ngụy Vũ ôn nhu khuyên nhủ: "Đừng nói sang chuyện khác, bác gái trở về là chuyện tốt, bên cạnh em cần người thân. "

Hắn muốn Kỷ Tiểu Tinh đời này tắm trong tình yêu, muốn hàn gắn trái tim đầy vết thương của cậu.

Nhưng mà lời này nghe vào trong tai Kỷ Chi Nam lại trở thành một hàm nghĩa khác.

Cần? Bà ấy ở đâu khi cậu thực sự cần nó? Bà ấy đi đâu?

Đợi đến khi cậu một mình gian nan đi ra khỏi đêm dài đằng đẵng, bọn họ một người hai người đều chạy ra làm người thân của cậu, muốn cho cậu ấm áp, lại không ai hỏi cậu còn muốn hay không.

Tần Ngụy Vũ thấy cậu không nói lời nào, nắm lấy tay cậu đặt trên bàn, nói: "Bác gái nói ở nước ngoài vẫn luôn chú ý đến em... Sau tất cả, bác ấy là người mẹ duy nhất của em. "

"Mẹ? Anh gọi thật thuận miệng. "Kỷ Chi Nam cao giọng, đột nhiên lắc đầu, hiểu rõ nói, "À, thiếu chút nữa đã quên, anh có thể há miệng gọi bất luận kẻ nào là 'Mẹ', tôi cũng không có bản lĩnh như anh. "

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ