Chương 31

365 25 2
                                    

Edit + Beta: Lùn

Có lẽ vì mấy cảnh tình cảm quan trọng nhất đều quay xong, vả lại hiệu quả đều làm cho người khác hài lòng, tinh thần Kỷ Chi Nam phấn khởi, tắm rửa xong lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, ngồi dậy cào tóc, ở trong lòng thầm mắng Tần Ngụy Vũ miệng quạ đen, nói cậu thật sự mất ngủ.

Cậu đi ra khỏi giường, mặc quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài.

Giờ này trên đường hầu như không có người, ban đêm đầu xuân vẫn rất lạnh, cảm giác mát mẻ thông qua hô hấp thấm vào tim, Kỷ Chi Nam càng thêm phấn chấn tinh thần.

Cậu dứt khoát chạy bộ trên vỉa hè, nghĩ thầm nói không chừng chạy sẽ mệt.

Ước chừng chạy nửa tiếng đồng hồ, trên người chảy mồ hôi, lòng bàn chân cũng bắt đầu nóng lên, cậu mới chậm lại đi về phía trước.

Một đường yên lặng, đi tới cửa khách sạn, mới rốt cục có một chút buồn ngủ, Kỷ Chi Nam không chút để ý vừa đi bộ vừa duỗi thắt lưng.

Đi ngang qua bụi cây ven đường, bỗng nhiên nghe thấy một chút động tĩnh.

"Đừng ở đây được không? Chúng ta trở về phòng, về phòng tùy cậu làm gì cũng được... Được chứ, hả? ...... A, đừng..."

Kỷ Chi Nam biết phía sau bụi cây có một mảnh đất trống nhỏ, lại không nghĩ tới sẽ có người ở chỗ này bắn pháo hoang dã.

Nghe âm thanh này là một cậu bé. Mà một người khác vẫn không nói lời nào, chỉ nghe thấy nam hài tử này đứt quãng, mơ hồ cầu xin không rõ, còn có tiếng động OO@@.

"Sẽ bị người ta nhìn thấy. Tôi thực sự không cố ý, cậu tin tôi ... Chân đau quá, đau... Ô"

Kỷ Chi Nam đã suy nghĩ có nên nhúng tay vào hay không, loại tình huống này cậu chỉ cần từ xa hô một tiếng, kẻ bạo hành hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tuy nhiên, câu nói "đau chân" đã thu hút sự chú ý của cậu.

Gần trường quay phim, có vết thương ở chân, cậu bé... Kỷ Chi Nam cơ hồ lập tức nghĩ đến Ninh Lan.

Chân cậu ta vẫn chưa khỏe sau chấn thương do tai nạn cuối cùng. Cậu ta diễn thị vệ, lúc quay phim thường xuyên va chạm, bản thân lại là tính tình nhảy lên nhảy xuống không yên tĩnh được, luôn là vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cho nên mới chậm hồi phục.

Liên hệ như vậy, Kỷ Chi Nam càng cảm thấy thanh âm này có vài phần tương tự Ninh Lan.

Như vậy chuyện trước mắt rất khó làm, Ninh Lan dù sao cũng là nhân vật của công chúng, nếu tùy tiện ra tay đánh rắn động cỏ, tình huống có thể còn tồi tệ hơn.

Kỷ Chi Nam còn đang cố gắng nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, hoàn toàn không chú ý trong bụi cây đã yên tĩnh hồi lâu.

Đột nhiên có người ở phía sau bất thình lình vỗ vai cậu.

Kỷ Chi Nam sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu lại đối diện với khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Ninh Lan: "Buổi tối Kỷ lão sư không ngủ, ở đây làm gì vậy? "

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ