Chương 44

309 21 0
                                    

Edit + Beta: Lùn

Kỷ Chi Nam buông cung tên xuống, nhận lấy ly nước Lily đưa tới, nước thấm mát theo yết hầu đi xuống, sự xao động trong lòng vẫn không xua tan được.

Xung quanh vẫn bình tĩnh như trước, thỉnh thoảng có tiếng gió nhẹ thổi qua, những con chim buổi sáng còn líu ríu kêu to trên đỉnh đầu đã không biết bay đi đâu, bầu trời xanh biếc ngoại trừ vài đám mây mỏng, gì cũng không có.

Cậu mở danh bạ điện thoại di động lướt lên xuống, cuối cùng vẫn chọn bấm vào số điện thoại của Tần Ngụy Vũ.

Dấu hiệu tín hiệu toàn màu xám, trong dự liệu gọi không được.

Bất cứ khi nào cậu cảm thấy khó chịu, có vẻ như chỉ có giọng nói đó có thể xoa dịu cậu. Kỷ Chi Nam bất đắc dĩ thở dài.

Tần Ngụy Vũ bên kia vừa xuống máy bay, mở điện thoại di động tiếp tục gọi điện thoại, hắn từ sân bay còn phải ngồi xe buýt hơn một tiếng đồng hồ để tới chân núi, đợi đến khi lên trên núi chỉ sợ đã gần chạng vạng. Trợ lý lấy được số của đoàn làm phim trên núi, gọi được, nhưng không có ai nghe máy.

Càng sốt ruột càng không nên hoảng loạn, nhưng hắn không cách nào bảo trì hoàn toàn bình tĩnh. Sau khi ngồi lên xe buýt, trợ lý bên kia báo cáo đã gọi cho đội kiểm lâm dưới chân núi, bọn họ đáp ứng lên núi xem, Tần Ngụy Vũ vẫn lo lắng như cũ.

Hắn có bệnh nghi ngờ nặng, và kinh nghiệm không thể chịu đựng được từ khi còn nhỏ làm cho hắn khó tin tưởng người khác. Hắn gọi điện thoại cho Kỷ Chi Nam và đoàn làm phim hết lần này đến lần khác, thề không bỏ qua.

Đi tới chân núi xa lạ kia, mới phát hiện cái gọi là đội kiểm lâm bất quá chỉ có ba năm người đàn ông trung niên, bọn họ đang ngồi vây quanh trong phòng nhỏ đánh bài, căn bản không coi trọng cú điện thoại vừa rồi.

"Tôi ở đây canh giữ mười sáu năm, đừng nói là động đất hỏa hoạn, ngay cả cuồng phong bão táp cũng chưa từng thấy qua, đoàn làm phim kia cũng đã lên gần hai tháng, ngài an tâm, đến lúc đó quay xong nhất định chỉnh tề xuống." Đội trưởng đội kiểm lâm nghiến tăm nói, từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lá bài trong tay, đầu cũng không ngẩng lên một chút.

Tần Ngụy Vũ sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi sâu thẳm có hàn ý bức người, bên cạnh một đội viên tư lịch nông cạn rùng mình một cái, buông bài xuống nói: "Nếu không... Tôi sẽ đi bộ lên núi với anh. ”

"Không cần." Tần Ngụy Vũ tự mình cầm lấy một bộ dụng cụ leo núi bên tường, trầm giọng nói, "Tôi tự đi. ”

Đi tới giữa sườn núi, chân trời bỗng nhiên kéo đến tầng tầng mây đen, trong khoảnh khắc che đi ánh hồng hà đầy trời, ngay sau đó vài tiếng sấm vang lên, mắt thấy mưa to sắp tới.

Tần Ngụy Vũ bước nhanh hơn, leo lên núi trước khi mưa lớn hủy mặt đường. Nơi có ánh đèn là khu đóng quân của đoàn làm phim, xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong, khu ở không có một người, trong căn phòng nhỏ đặt thiết bị cuối cùng cũng tìm được một ông lão đang ngủ trên ghế dài, điện thoại trên bàn bị rút dây ném xuống đất.

Tần Ngụy Vũ gọi ông ta tỉnh, hỏi bọn họ đi đâu quay phim, lão đầu phiền không sao chịu nổi, mơ mơ màng màng chỉ một hướng, Tần Ngụy Vũ không nói hai lời liền giẫm lên bùn nước chạy về phía bên kia.

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ