Chương 7

521 37 5
                                    

Edit: + Beta: Lùn

Kỷ Chi Nam vẫn luôn hướng về phía gia đình.

Khi còn rất nhỏ, cậu và mẹ ở một trong một tứ hợp viện cũ, phòng tuy rằng cũ kỹ, nhưng mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, bên trong đặt một cây đàn dương cầm, thỉnh thoảng cha đến, mẹ sẽ ngồi xuống chơi một khúc, cha ở bên cạnh cười, cậu cũng cười theo.

Sau đó đến nhà họ Kỷ, nơi đó rất lớn, có rất nhiều người ở trong, nhưng nơi đó không tính là nhà của cậu, những người được cậu gọi là "mẹ" và "anh trai" đều nhìn cậu với ánh mắt khác thường, cậu không quá thông minh, nhưng lại có thể cảm giác được bọn họ bài xích mình.

Kỷ Chi Nam khi đến Kỷ gia mới mười bảy tuổi lặng lẽ viết nguyện vọng "muốn có nhà riêng" vào trong nhật ký, cậu biết nên cùng người mình thích xây dựng gia đình, cậu tuyệt đối không nghĩ tới mình lại may mắn như vậy, thật sự có thể cùng người mình thích kết hôn, cùng nhau sinh sống, mặc dù đối phương hiện tại cũng không thích mình, cậu tin tưởng mình có thể làm ấm lòng hắn. Cậu không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cầu nước nhỏ chảy dài.

Kỷ Chi Nam đứng trước ngôi nhà đã từng ký thác cho tương lai của cậu, ký ức về nơi này xẹt qua trước mắt.

Kiếp trước lần đầu tiên cũng là Tần Ngụy Vũ dẫn cậu tới, khi đó cậu hưng phấn đến tim đập thình thịch, mỗi lần đi thăm một gian phòng, ở trong đầu hình dung cảnh mình cùng Tần Ngụy Vũ ở chỗ này cùng nhau ăn cơm, đọc sách, phơi nắng, khi đó cậu không nghĩ tới sau này ở chỗ này làm những việc này chỉ có một mình cậu.

Nơi này từng viên gạch, từng một cây cỏ, Kỷ Chi Nam đều vô cùng quen thuộc, cậu đi về phía trước hai bước, lại lui về phía sau một bước, không biết mình muốn đi vào hay không muốn đi vào, trong thân thể giống như có hai người đang kéo nhau, ngược nhau.

Ước chừng là trong thân thể mình còn giữ lại một ít thói quen của Kỷ Chi Nam ngốc kia, biết rõ đây là một nơi trói chặt cậu, vẫn muốn bước vào, vẫn đem nơi này trở thành nhà của mình. Dù sao chuyện như trọng sinh cũng phát sinh ở cậu.

Tần Ngụy Vũ tất nhiên là không biết trong thời gian ngắn như vậy trong lòng Kỷ Chi Nam đã trải qua những gì, hắn dẫn đường phía trước: "Bên trong đang trang trí lại, bản vẽ cũng ở chỗ này, em xem có thích không, không thích còn có thể sửa. "

Kỷ Chi Nam kỳ quái liếc hắn một cái, chuyện này ngược lại không giống kiếp trước.

Kiếp trước hôn sự của hai người bọn họ quyết định vội vàng, phòng ốc cũng vừa mới mua được không lâu liền chuyển vào ở, trang trí phòng tinh xảo, từ góc độ thẩm mỹ chỉ có thể nói vô cùng hoa mỹ. Sau đó Kỷ Chi Nam cảm thấy trang trí này thiếu cảm giác ấm áp, mấy lần muốn nhắc với Tần Ngụy Vũ sửa đổi mấy chỗ, ít nhất sửa phòng ngủ chính một chút, Tần Ngụy Vũ mỗi lần trả lời đều mơ hồ, tâm tình còn có thể nói qua loa "Chờ nhàn rỗi rồi nói sau", lúc không kiên nhẫn liền nói "Tôi cảm thấy không cần thiết".

Đối với hắn mà nói tự nhiên không cần thiết, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng ngủ ở phòng ngủ chính, trong căn phòng rộng lớn vắng vẻ vĩnh viễn chỉ có một mình Kỷ Chi Nam.

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ