Nhìn cô ta sắc mặt tái nhợt, Trịnh Hiệu Tích đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, vội vàng ôm Hạ Mộc đem lên xe, nhìn lái xe sững sờ, nổi giận quát: "Tài xế, đi bệnh viện nhanh lên!"
Tài xế run lên, vội vàng lái xe, trong lòng vẫn còn kinh hoàng, trời ạ! Vốn nghĩ tổng tài khủng bố nhất, hóa ra phó tổng tài cũng khủng bố như vậy. Ông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phó tổng tài thế này. Lén nhìn ra sau từ kính cô gái trong lòng anh, trong lòng nói thầm, phó tổng tài khẩn trương như vậy, cô gái kia sẽ không phải là con gái riêng của anh chứ?
[ Ông zà bị bệnh à =)) ]
Không thể không bội phục sức tưởng tượng của tài xế này, Trịnh Hiệu Tích phong lưu thế nào đi nữa cũng không thể có con gái lớn như vậy.
-----
Bệnh viện Kim Tịch.
Trịnh Hiệu Tích lôi kéo Kim Thạc Trân, một chút cũng không chú ý tới sắc mặt Kim Thạc Trân càng ngày càng lạnh, không ngừng hỏi: "Trân, thế nào? Vì sao còn chưa tỉnh a? Y thuật của anh có phải bị giảm rồi không?"
Kim Thạc Trân không thể nhịn được nữa, bỏ móng vuốt trên cánh tay ra, nhấn mạnh ba từ: "Trịnh Hiệu Tích!"
Trịnh Hiệu Tích phục hồi tinh thần lại, ha ha cười gượng: "Cái kia... Tôi chỉ là rất sốt ruột... Không phải cố ý..."
Anh sao có thể hoài nghi y thuật của Kim Thạc Trân chứ? Biết rõ đây là chuyện Kim Thạc Trân không thể chịu được nhất, anh cư nhiên phạm vào cấm kỵ!
Kim Thạc Trân hừ lạnh một tiếng, lại mặc kệ anh. Vốn đã bề bộn nhiều việc, cư nhiên vì một chuyện nhỏ mắc mưa này khiến cho một viện trưởng phải đích thân ra tay sao? Trịnh Hiệu Tích nghĩ đến bản thân là lão đại chắc? Nếu là lão đại nói, Kim Thạc Trân tự nhiên sẽ không có câu oán hận gì.
Trịnh Hiệu Tích hậm hực sờ mũi, nói thầm: "Tảng băng di động!"
"Ân... nước..." _Tiếng rên suy yếu từ miệng người trên giường truyền ra.
Trịnh Hiệu Tích vội vàng nhìn về người trên giường, thấy Hạ Mộc tỉnh lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rót ly nước rồi ngồi xuống bên mép giường, ôm lấy Hạ Mộc, để cô ta tựa vào trong lòng anh rồi cho Hạ Mộc uống nước.
Uống xong ly nước Hạ Mộc mới cảm thấy cổ họng dễ chịu một chút, ý thức cũng thanh tỉnh hơn. Trịnh Hiệu Tích đưa tay sờ trán của cô ta, đã bớt nóng, nghĩ đến lúc nãy Hạ Mộc té xỉu ở trên đường, nếu không phải anh đúng lúc gặp, nói không chừng có thể sẽ mất mạng.
Sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Sao lại té xỉu trên đường?"
Nghe thấy thanh âm của anh, Hạ Mộc thân thể cứng đờ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh anh thân mật ôm người khác, cậu trai kia xinh đẹp hơn so với cô ta, còn có vẻ mặt anh bất đắc dĩ nhưng không có chút không kiên nhẫn, trong lòng đau đớn từng đợt.
Trịnh Hiệu Tích thấy cô ta không nói lời nào, lại lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Còn chỗ nào không thoải mái?"
Đem đặt Hạ Mộc nằm lại trên giường, đứng dậy muốn đi tìm Kim Thạc Trân nhưng lại bị Hạ Mộc giữ chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm Hữu
Fanfiction+ Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly + Edit : Phương Thiên Vũ + Chuyển ver: by Jeon Min + Couple 9: Vkook Kim Taehyung -> Kim Thái Hanh Jeon Jungkook -> (trước) Tuấn Chung Quốc - (sau) Điền Chính Quốc + Cùng một số nhân vật phụ khác... + Thể loại: boylove...