Không đợi Mộ Dung Trạch có nhiều động tác hơn, Điền Lộ Khiết liền từ phía sau ôm lấy gã, càng không ngừng cọ xát trên người gã, miệng luôn nói nóng quá. Vốn đã trúng dược sao có thể thoát khỏi sự trêu chọc của Điền Lộ Khiết, nên gã rất nhanh liền mất đi lý trí, hơn nữa gã hoài nghi chuyện này Điền Lộ Khiết cũng có tham dự. Nếu như Điền Lộ Khiết tự mình đưa đến cửa thì không thể trách gã!
Nhưng sau khi đã khôi phục lý trí, trong lòng gã lại cảm thấy có chút áy náy. Điền Chính Quốc ngay tại cách vách, gã lại cùng người phụ nữ khác ở trên giường mây mưa thất thường.
"Ân..."
Điền Lộ Khiết nhẹ nhàng giật giật, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, toàn thân dường như tan rã, động một chút cũng khó chịu. Mở mí mắt nặng trĩu vừa vặn thấy gương mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Trạch, nhớ tới đêm qua điên cuồng, dù là Điền Lộ Khiết cũng nhịn không được đỏ mặt.
Mộ Dung Trạch lại hoàn toàn coi thường biểu tình thẹn thùng động lòng người của Điền Lộ Khiết, gã nghiêm mặt đi vào phòng tắm. Thấy gã như thế Điền Lộ Khiết sắc mặt liền đổi, bọn họ đã thành ra như vậy chẳng lẽ Mộ Dung Trạch còn chưa chịu chấp nhận ả ta sao?
Điền Lộ Khiết nằm trên giường càng không ngừng đoán Mộ Dung Trạch sẽ đối với cô như thế nào, mãi đến khi Mộ Dung Trạch từ phòng tắm đi ra mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Trạch..."
Mộ Dung Trạch lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ, bắt đầu mặc lên người. Lạnh giọng hỏi: "Cô cùng mẹ tôi bàn bạc tốt nhỉ?"
Điền Lộ Khiết biến sắc, lo sợ nói: "Không có, em thật sự không biết."
Tuy ả biết cũng sẽ không phản đối, nhưng lần này Lãnh Diệp Mai quả thật không có thông báo trước với ả.
Mộ Dung Trạch nghiêng đầu nhìn về phía ả, Điền Lộ Khiết thấy rõ trong mắt Mộ Dung Trạch rất vô tình, sắc mặt trắng bạch. Ả ta trả giá nhiều như vậy, Mộ Dung Trạch vẫn không cần ả sao?
…
Nhìn hai người cuối cùng cũng xuống lầu, Lãnh Diệp Mai ý cười trên mặt, sau đó phát hiện giữa hai người có chút không thích hợp, Mộ Dung Trạch hé ra gương mặt âm trầm đáng sợ, mà Điền Lộ Khiết lại là vẻ mặt tái nhợt.
Lãnh Diệp Mai nhíu mày, đi qua đỡ Điền Lộ Khiết ngồi xuống sô pha, quan tâm hỏi: "Lộ Khiết, mệt lắm không? Lát nữa bác gái sẽ bảo nhà bếp nấu đồ bổ cho con!"
Điền Lộ Khiết kéo kéo khóe miệng, gượng cười nói: "Cảm ơn bác gái!"
"Đứa ngốc, lập tức sẽ là người một nhà, có gì phải cảm ơn chứ?"
Mộ Dung Trạch nghe vậy lạnh giọng hỏi: "Mẹ muốn nhận con gái nuôi sao?"
Điền Lộ Khiết sắc mặt càng thêm tái nhợt, giương mắt đúng lúc chống lại ánh mắt vô tội khó hiểu của Điền Chính Quốc, nắm chặt hai đấm, trong mắt đều là hận ý.
Điền Chính Quốc trong lòng cười lạnh, không phải muốn trút hết lên đầu cậu chứ? Mình hiện lên giường người ta, người ta cũng không cần, vậy chỉ có thể nói mị lực của mình không đủ. Chẳng lẻ trách người khác sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm Hữu
Fanfiction+ Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly + Edit : Phương Thiên Vũ + Chuyển ver: by Jeon Min + Couple 9: Vkook Kim Taehyung -> Kim Thái Hanh Jeon Jungkook -> (trước) Tuấn Chung Quốc - (sau) Điền Chính Quốc + Cùng một số nhân vật phụ khác... + Thể loại: boylove...