【Chương 63】

995 47 10
                                    








Phác Trí Mân vui cười nói: “Chuyện này dễ thôi, Danniel sẽ không vì sĩ diện mà không bán!”

Không nói gì nữa, chỉ giống như nhớ tới cái gì khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, thấy thế nào nụ cười kia cũng có một chút trò đùa dai.

-----

Hôm nay Mộ Dung Trạch hiếm có không đi làm, về phần nguyên nhân đương nhiên là muốn ở cùng với Điền Chính Quốc, bồi dưỡng cảm tình. Nhưng Mộ Dung Trạch không biết lúc trước khi gã không có sĩ diện làm những chuyện có lỗi như vậy, không có sĩ diện đem Điền Chính Quốc tìm trở về thì duyên phận giữa hai người đã tận rồi.

Điền Chính Quốc ôm Tiểu Hùng ngồi trên sô pha xem TV, không chú ý ánh mắt dịu dàng của Mộ Dung Trạch, cũng không thấy ánh mắt căm tức của Điền Lộ Khiết. Tuy ánh mắt luôn dán trên TV nhưng suy nghĩ đã sớm không biết bay đi nơi nào.

“Aizz…” _Nhịn không được thở dài, không biết Hanh hiện tại đang làm cái gì?

“Chính Quốc, làm sao vậy?” _Mộ Dung Trạch nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Điền Chính Quốc cuối cùng phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ mình sơ suất quá, tình hình như vậy thật sự là không thích hợp làm nhiệm vụ.

Điền Chính Quốc móm miệng, có chút đáng thương nói: “Tôi muốn uống sữa!”

Mộ Dung Trạch buông laptop trong tay, dịu dàng nói: “Để anh đi pha cho em!”

Điền Lộ Khiết hận đến nghiến răng, Trạch cư nhiên đích thân đi pha sữa cho tên nha đầu xấu xa kia! Trong biệt thự có rất nhiều người làm, có cần đích thân gã phải đi không?

Nghe được tiếng nghiến răng của người nào đó, Điền Chính Quốc nhếch môi. Rất nhanh đưa tay lên gõ laptop bên cạnh, có chỗ tựa lưng của sô pha cản trở, Điền Lộ Khiết lại ngồi hơi xa nên không nhìn thấy động tác của cậu.

Chỉ có vài giây Điền Chính Quốc đã thu tay, ngoan ngoãn ngồi lại đàng hoàng, tầm mắt rơi lại trên TV, khóe miệng gợi lên một độ cong. Điều tra cậu? Nhưng cũng đúng, Điền Chính Quốc thay đổi như vậy thật sự làm người ta tò mò, cũng đáng người ta nghi ngờ, nhưng muốn điều tra cậu cũng không phải dễ dàng như vậy!

Lúc trước cậu chịu hết bắt nạt của Điền Lộ Khiết và Cẩn Duệ Dung, thậm chí vài lần suýt chết. Lúc bắt đầu cậu mong Chu Mẫn sẽ tới cứu cậu, cũng ngây ngốc nghĩ Chu Mẫn nhất định sẽ đến cứu cậu. Nhưng sau đó mới hiểu được sẽ không ai đến cứu cậu, cho dù là mẹ cậu cũng sẽ không quá mức để ý sống chết của cậu. Cậu không có ai để có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Điền Chính Quốc bắt đầu vẽ trên khuôn mặt một ít, từ từ thay đổi bản thân vì Điền Lộ Khiết luôn thích gây phiền phức cho cậu. Không chỉ là vì Cẩn Duệ Dung luôn giáo huấn cậu, còn bởi vì Điền Lộ Khiết ghen tị bộ dáng cậu khiến người ta yêu thích.

Cậu cũng hiểu được cha của cậu không phải thích chị gái hơn mới có thể đối xử khác nhau, mà bởi vì ông muốn lấy lòng Cẩn Duệ Dung.

Sau đó lúc cậu tám tuổi, không cẩn thận bị người Ám Dạ bắt cóc. Ám Dạ bình thường sẽ không nhận nhiệm vụ như vậy, nhưng đúng lúc đầu lĩnh đương nhiệm vô cùng nhàm chán nên tự mình ra tay bắt cóc một đứa bé. Trên thực tế hi vọng bắt cóc là Điền Lộ Khiết nhưng vị đầu lĩnh nhàm chán kia lại cảm thấy cậu thuận mắt hơn, nên dứt khoát đem trói cậu về.

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ