【Chương 104】

606 34 0
                                    









Hạ Mộc trực tiếp đến thẳng văn phòng của Trịnh Hiệu Tích thì phát hiện cửa phòng làm việc không có đóng, bên trong cũng không có người, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống sô pha chờ anh.

Mà Trịnh Hiệu Tích lúc này đang ở trong văn phòng của Kim Thái Hanh, sắc mặt có chút khó coi. Anh hoài nghi việc này đều là do Mộ Dung Trạch làm.

Còn Kim Thái Hanh thì ôm Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, bộ dáng như chuyện không liên quan tới mình. Đúng lúc nhận được điện thoại của Trịnh Hiệu Tích nên bọn họ mới tránh chạm mặt với phóng viên.

Điền Chính Quốc nhìn Trịnh Hiệu Tích, vừa mỉm cười vừa nói: “Trịnh Hiệu Tích, cũng không phải chuyện quan trọng gì, không cần phải lo lắng như vậy chứ? Cùng lắm thì không cần Tuyệt Thế, dù sao Kim Ảnh Trạch cũng không nghèo.”

Khóe miệng Trịnh Hiệu Tích run run nhưng lại thả lỏng không ít, bất đắc dĩ nói: “Tôi đã hỏi qua Lăng Vũ, chuyện này không có liên quan tới cậu ta. Bây giờ cũng đúng lúc Tương Trục bang trở mặt với Kim Ảnh Trạch, tôi lo Trạch và Tương Trục bang có liên quan.”

Kim Thạc Trân im lặng ngồi ở một bên không nói lời nào, bây giờ Điền Chính Quốc đi đến đâu thì nhất định anh phải theo tới đấy. Nhiệm vụ hiện tại duy nhất chính là Điền Chính Quốc, chuyện khác đều không cần anh quan tâm, mà Thẩm Lạc làm cái đuôi nhỏ hiếm khi hôm nay bị bỏ lại ở biệt thự.

Điền Chính Quốc tựa vào trong lòng Kim Thái Hanh, khoát tay nói: “Tương Trục bang không làm được việc lớn, bất quá anh và Mộ Dung Trạch có quan hệ tốt như vậy, có thể là nội gián hay không a?”

Trịnh Hiệu Tích sụp đổ cúi mặt, nói: “Tiểu tổ tông, cậu muốn làm cái gì?” 

Giương mắt nhìn Kim Thái Hanh, ngay cả bả vai cũng sụp xuống, cũng biết lão đại không có khả năng giúp anh.

Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, không có ý tốt nói: “Nếu không anh đi sa mạc Châu Phi đi? Mẫn Doãn Kỳ ở bên đó sẽ tận lực giúp anh 'thư giản' a!”

Trịnh Hiệu Tích thở ra một hơi, thương lượng nói: “Có thể cho Mân đi theo giúp tôi không?” 

Điền Chính Quốc nói muốn cho anh đi sa mạc Châu Phi ngược lại anh lại nhẹ nhàng thở ra. Tình huống như bây giờ làm sao có thời gian cho anh đi sa mạc a? Càng đừng nói là cho Phác Trí Mân đi cùng anh.

Điền Chính Quốc suy nghĩ từ bi nói: “Có thể!”

Trịnh Hiệu Tích vẻ mặt cảm kích nói: “Cảm ơn tiểu tổ tông, nếu không có việc gì vậy tiểu nhân lui xuống trước!”

Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng anh rời đi rồi quay qua nói với Kim Thái Hanh.

“Em còn nghĩ mặt anh ta sẽ biến sắc một chút chứ?” 

Bị hoài nghi là nội gián cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, còn lợi dụng cơ hội muốn dắt người nhà theo. Thật sự là không thú vị!

Kim Thái Hanh khẽ cười nói: “Nếu em phát hiện Ám Dạ có nội gián sẽ xử lý như thế nào?”

“Bắt được rồi từ từ tra tấn. Hoặc là trực tiếp bắn một phát súng, xem tình hình rồi xử tiếp.”

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ