【Chương 5】

2K 99 0
                                    






Kỳ thật hầu hạ Kim Thái Hanh rất đơn giản, chỉ cần giúp hắn đưa bữa sáng, pha cà phê chẳng hạn, hơn nữa hắn thích một mình, lúc không có việc gì cậu có thể tự mình đi chơi, mà cậu vốn tưởng rằng hắn không phải chán ghét cậu nhưng cậu dường như sai lầm rồi.

Bởi vì ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn là ghét bỏ như vậy, không chịu được, Tuấn Chung Quốc rất buồn bực, cho nên vào những lúc không cần cậu vẫn là thấy hắn liền trốn.

"A…" 

Sáng sớm, tiếng kêu thê lương phá vỡ yên tĩnh của biệt thự, nhưng kỳ quái là không ai đi ra xem náo nhiệt, đơn giản đó là thanh âm từ lầu hai vọng lại, lầu hai là nơi của ông chủ, những người hầu khác không có phân phó thì không thể tùy ý đi lên, hơn nữa bởi vì Doãn Chính Hàn đối với người hầu cũng cực kỳ nghiêm khắc nên những người khác không dám làm càn, nếu vì lòng hiếu kỳ mà đánh mất công việc có đãi ngộ tốt như vậy, thật sự là không đáng.

Tuấn Chung Quốc đang muốn đưa bữa sang cho Kim Thái Hanh thì bị âm thanh này dọa tới mức tay run lên, thiếu chút nữa đem toàn bộ khay mà ném xuống đất, thở ra một hơi thật mạnh, đưa tay vỗ vỗ trái tim bị dọa tới mức nhảy *bình bịch*, vẻ mặt may mắn.

"Cũng may không văng ra ngoài!"

Tò mò mà liếc liếc lên trên lầu, do dự một chút, sau đó nhanh tay lẹ chân mà chạy lên lầu, thấy cửa phòng không có đóng chặt, Tuấn Chung Quốc như tên trộm mà ló đầu vào, hí mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy Kim Thái Hanh khỏa thân nửa người ngồi ở trên giường, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô gái nhếch nhác trên mặt đất.

Tuấn Chung Quốc theo tầm mắt của hắn nhìn đến, cô gái trên mặt đất cậu biết, là nữ giúp việc trong biệt thự, lại còn từng bắt nạt cậu. Lúc này cô ta vẻ mặt đau đớn ngồi dưới đất, hai cổ tay bị bẻ gãy đến mức lồi cả một đoạn xương trắng hếu ra ngoài, nhìn Kim Thái Hanh trong mắt tất cả đều là sợ hãi.

Tuấn Chung Quốc nhìn cảnh tượng này nhưng không có sợ tới mức thét chói tai mà lại đem tầm mắt nhìn lại trên người Kim Thái Hanh, nhíu mày, bộ dáng rất là phiền não, làm sao bây giờ? Hắn dường như rất tức giận, hắn chán ghét cậu như vậy, nếu như cậu đi vào, hắn khẳng định sẽ càng giận, nhưng nếu cậu không đi vào hắn không phải sẽ đói bụng sao?

Mày càng nhăn càng chặt, sau đó đột nhiên hai mắt sáng ngời, lại nhanh tay lẹ chân đi xuống lầu, Kim Thái Hanh hướng ngoài cửa liếc mắt một cái, Tuấn Chung Quốc vừa lên hắn đã biết, cậu cư nhiên không có sợ tới mức thét chói tai, ngược lại làm cho hắn có chút kinh ngạc.

“Tiểu Hàn… Tiểu Hàn…”

Doãn Chính Hàn cũng không biết từ nơi nào xông ra, vô cùng bất đắc dĩ nhìn cậu.

 "Quốc nhi, có thể đổi cách xưng hô hay không? Cậu như vậy người ta không biết còn tưởng rằng cậu đang nuôi một con chó con đấy!"

Bởi vì người quản lý của vườn hoa kia cũng gọi con chó phốc sóc của ông chủ tựa tựa như thế.

Tuấn Chung Quốc hì hì cười: "Mới không cần đổi, Tiểu Hàn rất đáng yêu a!"

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ