【Chương 121】

612 31 0
                                    










Điền Lộ Khiết vô tri vô giác rời khỏi tập đoàn Mộ Dung, trong đầu đều là khuôn mặt Điền Chính Quốc mang theo ý cười, lúc ẩn lúc hiện làm cho cô ta hận không thể xé nát gương mặt ấy!

Không, cô ta không muốn như vậy, cô  ta không muốn cả đời đều bại bởi Điền Chính Quốc. Có lẽ, không có Điền Chính Quốc, gã sẽ thích cô ta, chỉ cần Điền Chính Quốc biến mất gã rất nhanh sẽ quên nó, đến lúc đó gã sẽ phát hiện cô ta so với Điền Chính Quốc còn tốt hơn!

-----

Điền Chính Quốc nhìn hai người thân thiết trên sô pha, không nói gì liếc xem thường.

“Phiền hai người vào phòng được không? Nếu dạy hư cục cưng hai người bồi thường nổi không?”

“Ách? Đại ca nhỏ, cậu từ đâu xuất hiện vậy?” _Phác Trí Mân bị hoảng sợ, đã hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện một người, rất dọa người a!

Điền Chính Quốc ngồi xuống sô pha sờ sờ bụng, nói: “Từ trên lầu đi xuống!” 

Bây giờ cậu đã có thói quen thích sờ bụng tuy bụng của cậu vẫn chưa lộ quá lớn nhưng cũng đã khá rõ.

Trịnh Hiệu Tích vẫn ở trên người Phác Trí Mân như cũ không chịu động, miễn cưỡng hỏi: “Lão đại đâu?” 

Từ sau khi tiểu tổ tông mang thai, lão đại không phải đều một tấc cũng không rời sao?

Phác Trí Mân đưa tay đẩy đẩy anh, Trịnh Hiệu Tích lại bất động, Phác Trí Mân cũng tùy ý anh.

Điền Chính Quốc nghe Trịnh Hiệu Tích nói thì vuốt bụng thở dài: “Hanh không cần tôi và cục cưng!”

“Hả?” _Khóe miệng Phác Trí Mân run run.

“Đại ca nhỏ, cậu suy nghĩ quá nhiều phải không?” 

Lão đại lại không cần cậu? Làm sao có thể?

Điền Chính Quốc sờ sờ bụng, thở dài một tiếng, nói: “Thật sự! Không thấy Hanh!”

“Không thấy lão đại?” _Trịnh Hiệu Tích nhìn Phác Trí Mân, Phác Trí Mân nhún vai, anh cũng không biết sao lại thế này?

“Bé cưng…” 

Đang nói liền thấy Kim Thái Hanh từ bên ngoài đi vào.

Điền Chính Quốc định nhào vào trong lòng hắn nhưng Kim Thái Hanh lại lên tiếng ngăn cản.

“Đừng tới đây!” 

Động tác Điền Chính Quốc dừng lại, mím môi nói: “Xem đi! Tôi biết tôi và cục cưng bị ghét bỏ mà!”

Nhìn bộ dáng Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, Trịnh Hiệu Tích nhịn không được cười ra tiếng. Sao cảm giác tiểu tổ tông sau khi mang thai lại có bộ dáng mất trí nhớ vài phần làm người ta thật bất đắc dĩ, chẳng lẽ kia mới thật sự là cậu?

Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng Điền Chính Quốc ai oán thì dịu dàng nói: “Trên người anh có mùi máu tươi, anh sợ em sẽ nôn!”

Mùi máu tươi? Trịnh Hiệu Tích nhìn hắn hỏi: “Lão đại, cậu hơn nửa đêm chạy đi giết người?”

Phác Trí Mân nghĩ nghĩ, trong mắt mang theo một tia sáng tỏ, lão đại hẳn là đi xử lý ba người kia. Người tổn thương đại ca nhỏ, lão đại làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ?

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ