【Chương 103】

643 29 1
                                    










Trịnh Hiệu Tích dời ánh mắt, đáp: “Hạ Mộc, có một số việc đã bỏ lỡ thì không thể quay trở lại!” 

Nếu lúc trước bọn họ không có nhiều mâu thuẫn thì có lẽ bọn họ cả đời sẽ ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ… bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Hiện tại anh đã có một Phác Trí Mân bên cạnh rồi, cả đời cũng không thể tách được!

Sắc mặt Hạ Mộc trắng nhợt, một lát sau mới mở miệng nói: “Em biết em không tư cách xin anh tha thứ, nhưng em sẽ không buông tay!” 

Lúc trước chẳng phải anh cũng hao tốn nhiều tâm tư để theo đuổi cô ta sao? Vậy bây giờ đổi lại cô ta theo đuổi anh là được!

Trịnh Hiệu Tích thật không ngờ, Hạ Mộc lúc trước có thể dứt khoát nói ra lời chia tay, mà sau khi chia tay lại cố chấp với anh như vậy. Nhíu nhíu mày, đang muốn nói gì đó…

*Con giun… Con giun…!*

Giọng nói hoảng sợ kia trực tiếp làm cho Trịnh Hiệu Tích cười văng lên, đó là tiếng chuông di động đặc biệt cài cho Phác Trí Mân, hơn nữa Phác Trí Mân đương nhiên không biết. Nếu bị Phác Trí Mân phát hiện, hai người khẳng định lại động thủ. Trịnh Hiệu Tích lấy di động ra, thanh âm như trước mang theo ý cười.

“Chuyện gì vậy? Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi à?”

Hạ Mộc hai tay căng thẳng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng Trịnh Hiệu Tích lại không có phát hiện, chính xác là không còn để tâm tới nữa.

Lần này Phác Trí Mân không có rống anh mà chỉ có chút nghiêm túc nói: “Đoạn Đàm Tống còn sống, hơn nữa đã nương nhờ Tương Trục bang, Tương Trục bang đã bắt đầu khiêu khích với Kim Ảnh Trạch, anh cẩn thận một chút!”

Sắc mặt Trịnh Hiệu Tích cũng có chút nghiêm túc, đáp: “Tôi biết rồi, cậu cũng cẩn thận một chút. Đúng rồi, Mân à, tiểu tổ tông mang thai khi nào vậy?”

Hạ Mộc nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là Phác Trí Mân. Cô ta biết Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân có quan hệ khá tốt, hay nói giỡn cũng rất bình thường. Nhưng nhớ tới lần trước bộ dáng Phác Trí Mân rất khủng bố, trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi.

“Tiệc rượu tối hôm qua mới phát hiện, về phần khi nào mang thai thì tôi làm sao mà biết?” _Nói xong dứt khoát cúp điện thoại.

Trịnh Hiệu Tích nghe tiếng tút tút bên tai thì có chút bất mãn, sao lại dứt khoát như vậy?

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày, trong lòng thở dài. Vì sao bọn họ đều bận rộn như vậy chứ? Vì sao lão đại và vị tiểu tổ tông kia thì có thể dính lấy nhau suốt ngày? Thật sự là không công bằng a!

“Tích…”

Trịnh Hiệu Tích nghe được thanh âm mới nhớ tới còn có Hạ Mộc ở đây, nghĩ nghĩ mới nhớ lại lúc nãy đã nói đến đâu, nghiêm túc mở miệng nói: “Hạ Mộc, tôi có…”

Hạ Mộc hình như cảm giác được anh muốn nói lời không phải cô ta muốn nghe, không đợi anh nói dứt lời liền cắt ngang lời anh.

“Em còn có việc, em đi trước, ngày mai lại đến!” _Nói xong liền chạy trối chết.

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày, ngày mai còn đến? Nếu để cho Tiểu Mân biết khẳng định sẽ đánh anh không thành hình người!

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ