【Chương 106】

610 29 0
                                    









Mộ Dung Trạch cười lạnh nói: “Vậy lại thêm Kim Ảnh Trạch thì sao?”

Kim Thái Hanh mặc kệ gã, Mộ Dung Trạch vĩnh viễn sẽ không hiểu được với hắn mà nói chỉ có Điền Chính Quốc mới là quan trọng nhất.

Mộ Dung Trạch thấy hắn trầm mặc cũng không nói nữa, nhưng lại ngồi đó không đi, giống như đang đợi đáp án của hắn. Kim Thái Hanh cũng không tiếp tục để ý tới gã, hắn phát hiện tới gặp Mộ Dung Trạch thật sự là một quyết định sai lầm nên nhẹ nhàng ôm bế Điền Chính Quốc đi vào phòng nghỉ.

Kim Thạc Trân thấy Mộ Dung Trạch một chút ý muốn đi cũng không có liền lạnh giọng hỏi: “Mộ Dung tổng tài còn không trở về sao? Cẩn thận Tuyệt Thế còn chưa đổ thì tập đoàn Mộ Dung đã muốn không xong! Ý của lão đại không phải đã đủ rõ rồi sao? Cho dù là Tuyệt Thế hay là Kim Ảnh Trạch cũng sẽ không quan trọng hơn Điền Chính Quốc!” 

Huống chi, Mộ Dung Trạch có tư cách gì đến nói điều kiện? Cho dù là Tuyệt Thế hay là Kim Ảnh Trạch cũng không phải có thể mặc cho người ta khi dễ, gã thực sự nghĩ rằng một Tương Trục bang nho nhỏ có thể lật đổ Kim Ảnh Trạch sao?

Nghĩ đến Mộ Dung Trạch hẳn là tài trợ tiền cho Tương Trục bang, còn Tương Trục bang thì hứa giúp gã trừ khử Kim Ảnh Trạch à?


Điền Chính Quốc vẫn ngủ, đến giờ ăn tối Kim Thái Hanh bảo người ta đưa bữa tối tới. Khi cậu còn trong trạng thái mơ mơ màng màng thì đút cậu ăn một ít, lại bảo Kim Thạc Trân kiểm tra cho cậu một lượt. Kim Thạc Trân mãi cam đoan Điền Chính Quốc rất khỏe mạnh, chuyện gì cũng không có thì Kim Thái Hanh mới yên lòng, ôm cậu tiếp tục ngủ.

Mà Mộ Dung Trạch vẫn như trước không có đi, cho đến nửa đêm mới bảo bảo vệ đi gõ cửa phòng nghỉ.

Kim Thạc Trân ngăn người lại, nói: “Mộ Dung tổng tài có chuyện gì trực tiếp nói với tôi là được!”

Mộ Dung Trạch vẻ mặt thoải mái nhìn anh cười nói: “Anh có thể phụ trách?”

“Đương nhiên!”

“Tốt lắm.”

-----

Đêm nay vô cùng yên tĩnh, mặt biển cũng là một mảnh yên tĩnh. Trên du thuyền xa hoa cá nhân, một người đàn ông trên mặt có vết sẹo do đao gây ra ánh mắt phát sáng lại có chút tuổi vươn tay về phía đối diện, Phác Trí Mân đưa tay nắm chặt, giao dịch thành công.

“Ha ha… Không nghĩ tới tôi cư nhiên có may mắn gặp Đường chủ Kim Ảnh Trạch, thật sự là may mắn ba đời! Có Đường chủ ở đây, giao dịch này muốn không thuận lợi cũng không được a!” 

Tuy tuổi nghề của gã ta không ít nhưng ở trước mặt Đường chủ Kim Ảnh Trạch vẫn không có tư cách.

Mặt biển yên tĩnh tạo nên một vòng sóng, độ cong càng lúc càng lớn, gió biển đột nhiên xuất hiện dấy lên từng đợt sóng biển. Phác Trí Mân đứng trên boong thuyền, chiếc áo khoác đen bị gió biển thổi vù vù, khí chất trầm ổn làm cho người ta không thể vì gương mặt đáng yêu kia mà coi khinh anh nửa phần. 

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ