Nhìn cậu bộ dáng thất thố, Kim Thái Hanh ánh mắt lộ ra mỉm cười. Điền Chính Quốc nhịn không được run run khóe miệng, khó trách hắn lại dễ dàng để cậu đi như vậy, hóa ra đã sớm có chủ ý rồi!
Che giấu tốt sự kinh ngạc của mình, Điền Chính Quốc lau miệng, nhìn Điền Lộ Khiết đối diện cậu bộ dáng chật vật lúc này, vẻ mặt vô tội hỏi: “Chị, chị làm sao vậy?”
Điền Lộ Khiết nghiến răng ken két, cậu cư nhiên còn hỏi ả làm sao vậy?
Không đợi Điền Lộ Khiết bùng nổ, Lãnh Diệp Mai đã lên tiếng mắng: “Con riêng chính là con riêng, một chút khuôn phép cũng không biết!”
Thật khó tưởng tượng lão phu nhân Mộ Dung bình thường cao quý tao nhã lúc này bộ dáng lại chanh chua!
Mộ Dung Trạch nhịn không được nhíu mày: “Mẹ…”
Chính Quốc cũng không phải cố ý, bà có cần nói khó nghe như vậy không? Hơn nữa hiện tại Kim Thái Hanh còn ở đây, này giống bộ dáng gì nữa?
Tuy rằng Kim Thái Hanh lúc trước không có trách nhiệm yêu cầu hủy bỏ hiệp ước nhưng hiện tại đột nhiên nói muốn cùng tập đoàn Mộ Dung hợp tác, gã cũng không có gây khó dễ. Hơn nữa nếu thật sự theo như lời Tuyên Lộ, là Thừa động vào tiểu nam nhân của hắn mới khiến hắn làm ra chuyện không lý trí, gã cũng có thể hiểu được!
Lãnh Diệp Mai cũng nhớ đến còn có khách ở đây, không nói cái gì nữa, chỉ bảo Điền Lộ Khiết đi tẩy rửa. Mà Kim Thái Hanh đang cố gắng đè nén tức giận trong lòng, nếu không phải sợ hỏng chuyện của Điền Chính Quốc, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp một súng bắn chết bà già đáng giận kia!
Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái, ý bảo hắn đừng nóng giận. Kim Thái Hanh áp chế tức giận trong lòng, trực tiếp đi qua ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, mà Trịnh Hiệu Tích cho tới bây giờ vẫn ngẩn người. Anh lúc nãy vẫn còn đang kỳ quái lão đại tại sao muốn chạy đến đây ở, hóa ra tiểu tổ tông ở đây a!
Nhưng tiểu tổ tông làm sao có thể ở đây? Đột nhiên nhớ tới, dường như Trạch nói tìm được Điền Chính Quốc, tính tính thời gian, vừa đúng là thời gian tiểu tổ tông mất tích. Đừng ai nói cho anh biết Tuấn Chung Quốc chính là Điền Chính Quốc nha!
Mộ Dung Trạch thấy Kim Thái Hanh cư nhiên trực tiếp ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, nhíu mày cũng không nói gì, chỉ dặn Điền Chính Quốc.
“Chính Quốc, không thể không biết lễ phép nga!”
Điền Chính Quốc có chút mờ mịt gật đầu, giống như căn bản không hiểu lời gã nói là có ý gì.
Trịnh Hiệu Tích rốt cuộc không thể tự lừa mình dối người, ông trời! Tại sao có thể như vậy? Chuyện sao có thể trở nên phức tạp như vậy? Một người là lão đại, một người là anh em tốt, anh nên giúp ai a?
Điền Chính Quốc thừa dịp Mộ Dung Trạch cùng Lãnh Diệp Mai không chú ý, cười như không cười nhìn Trịnh Hiệu Tích một cái. Trịnh Hiệu Tích toàn thân cứng đờ, xong rồi! Lúc trước trong thư phòng ba người bọn họ nói cái gì đều bị tiểu tổ tông nghe thấy. Theo tính cách tiểu tổ tông có thù phải trả, anh nhất định trốn không thoát đâu, lại nhớ tới việc lão đại trừng phạt anh, chẳng lẽ… Aizzz cái miệng hại cái thân, đúng là tự gây họa mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm Hữu
Fanfiction+ Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly + Edit : Phương Thiên Vũ + Chuyển ver: by Jeon Min + Couple 9: Vkook Kim Taehyung -> Kim Thái Hanh Jeon Jungkook -> (trước) Tuấn Chung Quốc - (sau) Điền Chính Quốc + Cùng một số nhân vật phụ khác... + Thể loại: boylove...