【Chương 42】

1.1K 50 0
                                    








Kim Thái Hanh sắc mặt càng thêm khó coi, chân dài bước một bước, đưa tay liền đem cậu tiến vào trong lòng, mắt thấy cậu muốn ra tay, trong lòng càng thêm tức giận.

“Em dám!”

Tuấn Chung Quốc rụt cổ, đáng thương nhìn hắn.

“Hanh, em đói bụng…”

Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, đem cậu kéo vào trong xe, âm thanh lạnh lùng nói: “Về biệt thự!” 

Sau đó ấn hạ nút, dâng lên cửa sổ cách ly, cởi quần của cậu ra, kéo quần nhỏ bên trong, để cho cậu nằm sấp trên đùi hắn.

*Baa*

“Ngô… Hanh…” _Tuấn Chung Quốc đáng thương quay đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn âm trầm, cũng không dám mở miệng.

Tuy rằng tức giận nhưng Kim Thái Hanh không có mất đi lý trí, không có quá mức dùng sức, sợ thật sự thương tổn đến cậu nhưng đánh vài cái, hắn lại phát hiện không đúng, Tuấn Chung Quốc một chút thanh âm cũng không có, vội vàng ôm lấy cậu, đã thấy cậu hốc mắt hồng hồng, nước mắt lăn qua lăn lại, muốn khóc lại không dám khóc.

Kim Thái Hanh một trận đau lòng, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, hỏi: “Còn dám rời nhà ra ngoài không?” 

Hiện tại Đoạn Đàm Tống còn chưa có tìm được, sát thủ Ám Dạ lại như hổ rình mồi, cậu rốt cuộc có biết chạy loạn như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không?

Tuấn Chung Quốc không nói lời nào, chỉ cúi đầu, nước mắt lách tách rơi nhưng không có tiếng, bả vai run run, nhìn qua rất đáng thương. Kim Thái Hanh trong lòng căng thẳng, kéo quần của cậu lên nhìn, mặc dù có chút hồng nhưng hẳn là sẽ không rất đau mới đúng.

Thấy cậu vẫn khóc, cũng không lên tiếng, Kim Thái Hanh có chút sốt ruột.

“Bé cưng…”

Tuấn Chung Quốc từ trên người hắn đi xuống, ôm Tiểu Hùng rúc vào ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nức nở, nhìn qua rất thương tâm.

“Bé cưng…” _Kim Thái Hanh lại đem cậu ôm trở về, đau lòng giúp cậu lau nước mắt trên mặt.

“Ngoan… Đừng khóc, là tôi không tốt, lần sau sẽ không đánh em…”

Tuấn Chung Quốc nhìn hắn, sau đó đột nhiên ôm lấy hắn khóc lớn tiếng.

“Ô ô… Em nghĩ anh không cần em…”

Nhìn cậu khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, khóc thở không nổi, Kim Thái Hanh vội vàng vỗ lưng giúp cậu dễ thở.

“Đứa ngốc… tôi làm sao có thể không cần em?”

“Nhưng… Ô… Nhìn anh rất tức giận!” 

Tuấn Chung Quốc hai mắt hồng hồng nhìn hắn, rất là ủy khuất.

Kim Thái Hanh thở dài một tiếng: “Tôi rất tức giận nhưng dù tức giận tôi cũng sẽ không không cần em! Chỉ là lo lắng cho em!” 

Nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt cậu, nhíu mày nói: “Em có biết lén ra ngoài như vậy rất nguy hiểm không, nếu xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?”

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ