【Chương 44】

1K 52 1
                                    









Kim Thái Hanh trong mắt cũng lộ ý cười, trên mặt biểu tình rất dịu dàng, Doãn Chính Hàn nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía băng ghi hình vẫn còn đang phát, trong lòng rất vui.

Sau khi dặn dò một ít việc, Kim Thái Hanh đứng lên hướng đi lên lầu, nhìn bóng dáng hắn rời đi, Phác Trí Mân thở dài nói: "Tôi còn muốn đại ca nhỏ chỉ bảo chỉ bảo a!"

Nhưng sư phụ của anh thật sự rất lười, lão đại chiếm giữ cậu mạnh mẽ như vậy, anh không dám cả ngày quấn lấy cậu!

Kim Thạc Trân cùng Trịnh Hiệu Tích nhìn anh một cái, cùng phun ra ba chữ: "Cuồng chịu ngược!"

Phác Trí Mân hừ lạnh nói: "Các người biết cái gì? Tôi cái này gọi là tiến tới!"

-----

Kim Thái Hanh đi vào phòng, nhìn người cuộn như con tôm, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, xốc chăn lên, đem cậu trần trụi ôm lấy. Tuấn Chung Quốc lẩm bẩm một tiếng, hướng sát tới trong lòng hắn, hai mắt cố gắng mở một khe hở.

"Hanh... Buồn ngủ quá..."

Kim Thái Hanh trìu mến hôn môi cậu, nhẹ giọng dỗ nói: "Ngoan, hôm nay phải đi công ty."

"Nga..." _Bất mãn cọ cọ trước ngực hắn, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tuấn Chung Quốc trong trạng thái mơ mơ màng màng rửa mặt xong, mặc quần áo, bị Kim Thái Hanh ôm xuống lầu.

Âu Thiên Vũ, Kim Thạc Trân còn có Phác Trí Mân đều đi rồi, Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Nam Tuấn sau khi kết thúc cuộc gọi đã quay về vị trí của mình mà tiếp tục làm việc, Doãn Chính Hàn cũng đi làm việc của mình, chỉ còn lại Trịnh Hiệu Tích lười biếng dựa vào sô pha, chờ Kim Thái Hanh cùng đi công ty.

Nhìn người trong lòng Kim Thái Hanh như cũ ngủ say không biết chuyện gì, Trịnh Hiệu Tích lắc đầu nói: "Lão đại, cậu sao lại muốn mang theo Tuấn Chung Quốc đi công ty vậy?"

Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn anh một cái, Trịnh Hiệu Tích thức thời câm miệng, Kim Thái Hanh ôm Tuấn Chung Quốc đi ra ngoài. Hắn vốn lo lắng một mình cậu ở biệt thự, dù sao cũng từng có sát thủ xông vào, hơn nữa Tuấn Chung Quốc từng rời nhà trốn đi, hắn làm sao có thể lại để cho cậu rời xa tầm mắt của hắn, chỉ có đem cậu đặt bên người hắn mới có thể yên tâm.

-----

Trong bệnh viện, Hứa Tuệ San ân cần giúp Tần Nhã Tịnh lột quýt, ý cười đầy mặt.

"Tiểu Tịnh, bác sĩ nói, con khôi phục rất tốt, sẽ không lưu lại di chứng gì, rất nhanh thì có thể xuất viện."

"Ân."

Tần Nhã Tịnh gật gật đầu, có chút không yên lòng, cô ta nằm viện tới nay Kim Thái Hanh vẫn chưa tới gặp cô ta, ngay cả điện thoại cũng không điện một lần, hơn nữa khi cô ta bị thương, sự vô tình của hắn, cô ta đã rõ Kim Thái Hanh đã hoàn toàn quên cô ta nhưng cô ta cũng không thể cứ bỏ qua như vậy. Tần Nhã Tịnh trong lòng không cam tâm, hơn nữa quan trọng nhất là nếu không thể bám lấy Kim Thái Hanh, đợi người kia tìm được cô ta...

Nghĩ đến đó ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, cô ta không muốn tiếp tục trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết! Lúc trước bị người kia hấp dẫn, cô ta không có đường lui cùng anh ta ra nước ngoài.

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ