【Chương 100】

792 33 1
                                    










Lãnh Diệp Mai ở bên cạnh ông, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Vốn là tính hôm nay tuyên bố Mộ Dung Trạch và Điền Lộ Khiết đính hôn nhưng hiện tại cái gì cũng hỏng hết, thái độ Mộ Dung Trạch cứng rắn như vậy bà cũng không dám lên tiếng ép buộc gã nữa.

Điền gia đương nhiên cũng nằm trong hàng ngũ được mời, nói như thế nào Điền gia và Mộ Dung gia cũng coi như là thân gia.

Lãnh Diệp Mai thấy Điền Lộ Khiết đi qua liền kéo tay cô ta, thở dài nói: “Lộ Khiết, ủy khuất cho con rồi!”

“Bác gái, bác đừng nói như vậy, bác gái giúp con nhiều như vậy nhưng Trạch không thích con thì cũng đành chịu!”

Lãnh Diệp Mai thấy cô ả hiểu chuyện như thế, trong lòng lại đau, nói: “Lộ Khiết, con yên tâm, Trạch nhất định sẽ cưới con. Bác chỉ chấp nhận con là con dâu thôi!”

Điền Lộ Khiết vẻ mặt cảm động nhìn bà, đáp: “Bác gái…” 

Trong lòng lại đang oán giận, nếu không phải bà bỏ thuốc thì cũng sẽ không làm cho Mộ Dung Trạch chán ghét cô ta, nếu không phải bà mua người giết người lưu lại chứng cớ thì Mộ Dung Trạch cũng sẽ không đuổi cô ta ra khỏi biệt thự.


Trong thư phòng ở trên lầu, Mộ Dung Trạch nhìn Trịnh Hiệu Tích hỏi: “Kim Thái Hanh sao còn chưa tới?”

Lăng Vũ thở dài một tiếng. Điền Chính Quốc đã ở cùng một chỗ với Kim Thái Hanh, nếu là người thường thì có lẽ Trạch còn có thể dựa vào thế lực để cướp người. Nhưng Kim Thái Hanh là loại người nào? Nhân vật đầu lĩnh của hắc bạch lưỡng đạo, ai có thể uy hiếp hắn? Nhưng Trạch giống như một chút hy vọng cũng không bỏ.

Mộ Dung Trạch thấy Trịnh Hiệu Tích nửa ngày không phản ứng, không khỏi lại lên tiếng: “Tích…”

Kết quả Trịnh Hiệu Tích vẫn không phản ứng, Lăng Vũ dứt khoát đưa tay đẩy đẩy anh. Trịnh Hiệu Tích bị kinh sợ, mặt ngơ ngác hỏi: “Làm sao vậy?”

Lăng Vũ vuốt cằm tò mò quan sát anh, hỏi: “Là chúng tôi hỏi cậu làm sao chứ? Thất thần đến nhập tâm như vậy, không phải là đang nhớ tới cô bạn gái nhỏ của cậu chứ? Sao cậu không dẫn cô ấy theo?”

Anh nói xong lại thấy Trịnh Hiệu Tích hoàn toàn không phản ứng, rõ ràng lại bắt đầu thất thần, vốn không có nghe thấy anh nói cái gì. Lăng Vũ nhíu mày, liếc nhìn Mộ Dung Trạch, cả hai đều cảm thấy Trịnh Hiệu Tích thật không bình thường, xem ra là thật sự động tâm a!

Đột nhiên Trịnh Hiệu Tích lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên, nói: “Tôi có việc đi trước!” 

Tằm không đến tìm anh thì anh đành phải đi tìm tằm! 





[ Woaaaah ra là đang nhớ đến tiểu Trí Mân a~ =)))) ]





Mộ Dung Trạch thấy Trịnh Hiệu Tích vội vàng đi, đang muốn nói gì thì đột nhiên nghe thấy dưới lầu một trận im lặng, trong lòng khẳng định là Kim Thái Hanh, cũng không nói thêm gì nữa mà đi ra thư phòng. Lăng Vũ không đi cùng, anh là người trong hắc đạo nên không muốn đi giúp vui, chỉ chậm rãi cầm chai rượu trong tay uống từng hớp. Thở dài một tiếng mới đi ra thư phòng, anh nên trở về nhà một lần, không biết bây giờ trong nhà thế nào rồi.

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ