【Chương 57】

940 47 8
                                    









"Ai... Đàn ông bây giờ chính là như vậy, chân trong chân ngoài!"

Nghe câu cảm thán thế Hạ Mộc phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía người phụ nữ tao nhã cao quý ngồi bên cạnh. Người phụ nữ này nhìn qua chính là người có tiền, nhịn không được nhíu mày, định xoay người làm việc.

Tần Nhã Tịnh nhìn cô ta, nói: "Chúng ta nói chuyện đi! Trong lòng tôi cũng không chịu nổi!"

"Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?"

Tần Nhã Tịnh cười khổ đem ấn cô ta ngồi xuống ghế.

"Chúng ta coi như là người cùng cảnh ngộ, an ủi nhau một chút cũng tốt a!"

Hạ Mộc nhíu mày nhìn ả một cái, không nói gì. Tần Nhã Tịnh cứ thế tiếp tục nói: "Cô biết không? Người đàn ông lúc nãy tiến vào nhìn qua rất lạnh là vị hôn phu của tôi!"

Hạ Mộc trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, Tần Nhã Tịnh cười khổ nói: "Thiếu niên kia thừa dịp lúc tôi ra nước ngoài thừa cơ mà vào, lần trước còn ra tay đánh tôi. Tôi nằm bệnh viện hai tháng nhưng người đàn ông đó chỉ lo cùng tên hồ ly tinh đó thân thiết, một lần cũng không đến gặp tôi!"

Nghĩ đến cảnh mình thê thảm, quãng thời gian trong lòng run sợ, Tần Nhã Tịnh đau buồn, hai mắt ướt át, nhưng thật ra thật sự đau lòng.

Hạ Mộc nhìn ả như vậy thật đúng là có một chút cảm giác cùng cảnh ngộ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Chung Quốc còn có một phần cảm tình nhưng vừa rồi, phần cảm tình kia đã biến mất vô tung, đến bây giờ trong lòng đã cảm thấy chán ghét.

Thấy Hạ Mộc đã bị ả làm xúc động, Tần Nhã Tịnh không ngừng cố gắng, lau nước mắt, trưng ra một nụ cười tươi, dịu dàng nói: "Tôi chỉ là không nghĩ cô cũng giống tôi. Xem ra Trịnh Hiệu Tích yêu cô, một khi đã như vậy cô sao không cho tình cảm giữa hai người cố gắng một chút?"

Yêu cô ta? Hạ Mộc không xác định được Trịnh Hiệu Tích có yêu cô ta không? Cô ta nhìn không ra.

"Anh ấy thật sự yêu tôi sao?"

Tần Nhã Tịnh khẽ cười nói: "Thật sự người trong cuộc luôn mê muội, này không phải chuyện rõ quá sao?"

"Vậy... thiếu niên kia?" _Cô ta có thể cảm giác được Trịnh Hiệu Tích đối với người kia rất khác.

"Này..."

Tần Nhã Tịnh xấu hổ cười cười, tựa như không biết có nên nói thật không. Hạ Mộc cười khổ một tiếng: "Tôi hiểu!"

"Không phải..."

Tần Nhã Tịnh vội vàng nói: "Tôi cũng không rõ, nếu không... Thử một chút là được?"

Hạ Mộc trầm mặc một lát, vẫn là nhịn không được hỏi: "Phải thử như thế nào?"

Tần Nhã Tịnh suy nghĩ một chút, nói: "Vậy xem nếu cô cùng người kia tánh mạng đồng thời gặp phải nguy hiểm, anh ta sẽ cứu ai trước, dưới tình huống này không thể làm giả. Anh ta cứu ai trước thì người đó nhất định là người quan trọng nhất trong lòng anh ta!"

Hạ Mộc có chút do dự hỏi: "Phải làm như thế nào?"

"Ân... Cô hẹn người kia ra biển, sau đó động tay một chút để hai người cùng lúc bị chìm."

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ