Nhìn Điền Chính Quốc càng không ngừng nôn khan, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, Kim Thái Hanh đau lòng ôm cậu trong lòng có chút hoảng. Điền Chính Quốc vốn không có sinh bệnh gì, đột nhiên nôn không ngừng khiến hắn không lo mới là lạ.
Điền Chính Quốc đưa tay vỗ vỗ bàn tay to bên eo, trấn an nói: “Em không sao…”
Người chung quanh đều bị lãnh khí trên người Kim Thái Hanh làm sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, giành ra một khoảng trống cho bọn họ. Nếu còn tiếp tục như vậy mọi người e sẽ chạy trốn mất.
Mộ Dung Trạch nhìn bộ dáng khó chịu của Điền Chính Quốc cũng đã quên tức giận, vội vàng kêu người hầu gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình tới.
Lãnh Diệp Mai nhìn trong chốc lát đột nhiên mở miệng châm chọc, nói: “Không phải là mang thai chứ? Cũng không biết là của ai!”
Mộ Dung Trạch vừa nghe sắc mặt trở nên rất khó coi, mang thai? Gã không có chạm qua Điền Chính Quốc, nếu thật sự mang thai thì không thể nào là con của gã.
Nhìn sắc mặt khó coi của Mộ Dung Trạch, trong lòng mọi người cũng đã đoán ra. Xem ra không phải là con của tổng tài Mộ Dung, như vậy nếu… Nhìn nhìn Kim Thái Hanh, sắc mặt Kim Thái Hanh cũng không dễ coi chút nào, chẳng lẽ cũng không phải của hắn?
Điền Chính Quốc choáng váng, mang thai? Nhưng thật ra rất có khả năng, dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng không có làm biện pháp an toàn gì, nhưng cậu mới mười chín tuổi a! Ô… Cậu không muốn làm ba nhỏ a! Nhưng trong lòng cậu vì sao lại có một chút cao hứng như vậy chứ? Được rồi. Không phải một chút, là rất cao hứng!
Điền Chính Quốc khó khăn lắm mới dễ chịu một chút. Kim Thái Hanh vẻ mặt bình tĩnh ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu. Động tác dịu dàng với vẻ mặt âm trầm trên mặt hắn thật không hợp nhau chút nào. Bộ dáng vô cùng cẩn thận kia dường như xem cậu là thủy tinh, long lanh dễ vỡ.
Kim Thạc Trân nghe giọng điệu khủng bố của Kim Thái Hanh thì cho rằng xảy ra chuyện lớn gì nên trực tiếp chạy như bay tới. Đương nhiên Thẩm Lạc làm đuôi nhỏ cũng đi theo đến đây.
“Lão đại, cậu ấy chính là đã mang thai!”
Vì để ngừa về sau Điền Chính Quốc có phản ứng gì lại dọa đến Kim Thái Hanh nên Kim Thạc Trân tự động đem phản ứng sẽ có của người thai nói cho Kim Thái Hanh nghe. Nhưng anh càng nói, sắc mặt Kim Thái Hanh càng khó coi.
Điền Chính Quốc đưa tay vuốt bụng, thật sự có cục cưng sao?
Mọi người rất khó hiểu vì sao sắc mặt Kim Thái Hanh lại khó coi như vậy. Nếu đứa nhỏ trong bụng Điền Chính Quốc thực sự không phải của hắn, Điền Chính Quốc hẳn là phải hoảng sợ mới đúng, nhưng Điền Chính Quốc nhìn qua rất cao hứng.
Bọn họ hoàn toàn không rõ, đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Lại nhìn Mộ Dung Trạch, sắc mặt kia muốn bao nhiêu khủng bố liền có bấy nhiêu. Gã làm sao có thể còn không rõ? Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vốn đã ở cùng một chỗ. Lúc trước bọn họ cư nhiên làm bộ như không biết, còn nhận anh trai cái gì, vốn chính là đang đùa giỡn gã! Hơn nữa bộ dáng Điền Chính Quốc bây giờ vốn không ngốc như trước, chỉ sợ ngay cả mất trí nhớ cũng đều là giả!
BẠN ĐANG ĐỌC
「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm Hữu
Fanfiction+ Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly + Edit : Phương Thiên Vũ + Chuyển ver: by Jeon Min + Couple 9: Vkook Kim Taehyung -> Kim Thái Hanh Jeon Jungkook -> (trước) Tuấn Chung Quốc - (sau) Điền Chính Quốc + Cùng một số nhân vật phụ khác... + Thể loại: boylove...