Điền Chính Quốc nhìn về phía Vân Tranh rầu rĩ không vui hỏi: "Vân Tranh, cô không có việc gì chứ?"
Kim Thạc Trân không phải nói chỉ cảm nhẹ thôi sao, uống thuốc là khỏe rồi sao? Vân Tranh bất mãn nhìn về phía Phác Trí Mân.
"Tôi không có việc gì, nhưng anh trai không đến xem tôi thế nào, thật là không có lương tâm a!"
"Ách..." _Phác Trí Mân không biết nên nói cái gì, quả thật là vì anh lo cho Trịnh Hiệu Tích nên mới không đi xem cô.
Con ngươi Điền Chính Quốc xoay chuyển, che giấu hoàn hảo ý xấu trong mắt, lên tiếng nói: "Vân Tranh, cô rất thích Phác Trí Mân?"
Kim Thái Hanh cười nhéo hai má của cậu, tùy ý cậu tác quái. Điền Chính Quốc vẫn luôn nghĩ chuyện phù hình ngọc, thả lỏng một chút cũng tốt.
Vân Tranh gật gật đầu, sắc mặt Trịnh Hiệu Tích có chút khó coi, còn Phác Trí Mân lại phòng bị nhìn Điền Chính Quốc.
"C-cậu tính làm gì?" _Anh sao luôn có dự cảm không tốt.
Điền Chính Quốc hưng trí bừng bừng nói: "Cửa này cũng không biết khi nào thì mở, chúng ta hiếm khi có thể tới nơi như thế này nên nếu hai người thật sự có ý với nhau thì ở chỗ này cử hành hôn lễ đi, có nhiều ý nghĩa kỷ niệm a! Đúng không Hanh?"
"Uh."
Phác Trí Mân vẻ mặt hắc tuyến, đang muốn mở miệng Điền Chính Quốc lại kịp thời cắt lời anh.
"Chẳng lẽ anh ghét Vân Tranh?"
"Không bằng..."
Câu nói kế tiếp Điền Chính Quốc không cho anh nói ra khỏi miệng, trực tiếp quyết định.
"Vậy quyết định như vậy đi."
Khóe miệng Phác Trí Mân run run, này căn bản chính là ghép đôi bậy mà! Vân Tranh đang muốn mở miệng lại bị Điền Chính Quốc cầm lấy tay, bắt ép lời vừa định nói phải nuốt trở về. Vân Tranh thật ai oán, cô cũng không có nói muốn gả cho anh trai a!
"Được rồi! Mọi chuyện đã nói xong rồi, mọi người muốn làm cái gì thì đi làm đi!" _Điền Chính Quốc trực tiếp kéo Kim Thái Hanh đi ra ngoài, khóe miệng a thật to.
Kim Thạc Trân nhìn Thẩm Lạc trầm mặc, nhíu nhíu mày, sau đó hai người cũng đứng dậy rời đi.
Danniel cảm thấy không khí có chút quái dị, anh vẫn là không muốn đứng ở đây a, đương nhiên không quên kéo theo em gái nhỏ của mình ra ngoài.
Phác Trí Mân thật không lo lắng Điền Chính Quốc sẽ ép anh kết hôn, xấu hổ ho khan một tiếng.
"Tôi trở về phòng!" _Anh tối hôm qua mất ngủ hoàn toàn không ngủ được.
Trịnh Hiệu Tích nhìn anh đi xa nhưng chỉ ngồi yên lặng. Điền Chính Quốc trốn ở cửa liếc mắt xem thường, kéo Kim Thái Hanh xoay người rời đi.
"Không thú vị a!"
Còn tưởng rằng Trịnh Hiệu Tích sẽ có hành động gì đó chứ!
Trịnh Hiệu Tích ngồi một lát, sau đó đứng lên duỗi thắt lưng, bạc môi giương lên nụ cười ái muội, cuối cùng cũng đã khôi phục bình thường. Trong mắt thoáng qua một tia gian xảo, anh không nên để tiểu tổ tông uổng phí tâm tư có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm Hữu
Fanfic+ Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly + Edit : Phương Thiên Vũ + Chuyển ver: by Jeon Min + Couple 9: Vkook Kim Taehyung -> Kim Thái Hanh Jeon Jungkook -> (trước) Tuấn Chung Quốc - (sau) Điền Chính Quốc + Cùng một số nhân vật phụ khác... + Thể loại: boylove...