Kết quả bị Phác Trí Mân nói trúng rồi, mọi người thật sự chỉ có thể ăn thịt rắn thôi. Những người này tuy rằng không thiếu tiền, bình thường cũng rất hưởng thụ nhưng lại không giống những người giàu có yếu ớt, không có người nào oán giận.
Vân Tranh cũng biết được hiện tại không phải lúc giận dỗi, chỉ là cô thật sự không dám ăn.
"Chờ em đói bụng em sẽ ăn!"
Vì sao hết lần này tới lần khác ông trời lại đối địch với cô chứ? Để cô thoát chết mới tốt hơn a!
Điền Chính Quốc đưa một cái ly đến trước mặt cô, chỉ nói: "Sữa!"
Cũng may cậu có thói quen bất cứ lúc nào cũng uống sữa, ly này vẫn chưa có uống. Nhưng cũng chỉ có một ly này, nếu cứ kéo dài thêm cũng không phải biện pháp.
Vốn đang khỏe mạnh, Phác Trí Mân lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
"Mân...!"
Trịnh Hiệu Tích trong lòng cả kinh, một phen tiếp được Phác Trí Mân đang ngã xuống, giữ chặc trong lòng, lo lắng kêu lên: "Kim Thạc Trân!"
Kim Thạc Trân nương theo ánh lửa kiểm tra Phác Trí Mân một hồi, có chút nghi ngờ phun ra hai chữ: "Không sao!"
Thật sự chuyện gì cũng không có, không lý nào lại bị ngất.
"Không có việc gì?"
Trịnh Hiệu Tích nghi hoặc lắc lắc Phác Trí Mân.
"Mân..."
Nhưng Phác Trí Mân một chút phản ứng cũng không có, Trịnh Hiệu Tích nhíu nhíu mày. Trầm mặc một hồi, sau đó để cho Phác Trí Mân ngồi dựa trên sofa rồi nói: "Kim Thạc Trân, anh lại đây!"
Kim Thạc Trân có chút phòng bị nhìn anh, cảm thấy có chuyện không ổn. Trịnh Hiệu Tích nhíu mày nói: "Lại kiểm tra thêm một lần!"
Kim Thạc Trân tin mình không có làm sai nhưng anh biết Trịnh Hiệu Tích lo lắng cho Phác Trí Mân nên đối với việc Trịnh Hiệu Tích nghi ngờ y thuật của anh, anh cũng tạm không truy cứu. Kim Thạc Trân mới vừa đi đến bên cạnh Phác Trí Mân, tính kiểm tra lại một lần thì Trịnh Hiệu Tích đột nhiên ra tay đánh một quyền lên bụng của Phác Trí Mân, sau đó vọt rất nhanh đến ghế bên kia ngồi xuống.
Phác Trí Mân kêu lên một tiếng đau đớn tỉnh lại, xoa bụng nghiến răng nghiến lợi quát: "Trịnh Hiệu Tích!"
Trịnh Hiệu Tích vẻ mặt vô tội, nói: "Mân, lần này không phải tôi!"
Không phát hiện trước mặt chỉ có Kim Thạc Trân sao?
Kim Thạc Trân trực tiếp trở về ngồi xuống vị trí của mình, cũng không bào chữa cho mình. Quần chúng ánh mắt sáng như tuyết, hơn nữa người bị hại không phải trong lòng cũng hiểu rõ sao?
Phác Trí Mân đứng lên, chậm rãi đi về phía Trịnh Hiệu Tích, nắm tay nắm chặt vang lên tiếng răng rắc, hừ lạnh nói: "Quỷ mới tin!"
Điền Chính Quốc sờ sờ cằm cười nói: "Loại phương pháp chữa bệnh này thật đúng là đơn giản mau lẹ a!"
Kim Thái Hanh hôn trên mặt cậu một cái, trong mắt cũng mang theo ý cười. Hai người này vẫn luôn như thế, tuy hiện tại quan hệ thay đổi nhưng đó là cách bọn họ ở chung với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm Hữu
Fanfic+ Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly + Edit : Phương Thiên Vũ + Chuyển ver: by Jeon Min + Couple 9: Vkook Kim Taehyung -> Kim Thái Hanh Jeon Jungkook -> (trước) Tuấn Chung Quốc - (sau) Điền Chính Quốc + Cùng một số nhân vật phụ khác... + Thể loại: boylove...