【Chương 56】

926 49 9
                                    










Nhìn người vào cửa, quán cà phê vốn im lặng lại càng yên tĩnh đến đáng sợ, người bên trong thở mạnh một tiếng cũng không dám, đơn giản là người ở cửa cả người tỏa ra hơi lạnh, sắc mặt âm trầm, ánh mắt khủng bố rất dọa người.

Phác Trí Mân gần như khóc, thật sự là hỏng kế hoạch a! Lão đại vì sao lại tìm đến nhanh như vậy a? Trịnh Hiệu Tích sắc mặt cũng không tốt, lão đại bộ dáng giống như rất tức giận, có thể tương lai một năm anh đều phải bị đem đi làm nô dịch ở Châu Phi hay không a?

Tuấn Chung Quốc rụt cổ, Hanh thật là khủng khiếp nga! Kim Thái Hanh ánh mắt dừng trên người cậu, nhìn cậu như vậy. Tuấn Chung Quốc rụt một lát, cuối cùng thật sự nhịn không được, đứng lên đi về phía hắn, bất quá tốc độ kia vốn không thể nói là đi, hẳn là nhích!

Người trong toàn bộ quán cà phê nhìn cậu sợ hãi một chút một chút tới gần người đàn ông tuyệt mỹ nhưng khủng bố kia, trong lòng đều thay cậu lau mồ hôi.

Cuối cùng đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh, Tuấn Chung Quốc thật cẩn thận kéo ống tay áo của hắn.

"Hanh..."

Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, rất bình tĩnh hỏi: "Một nhà ba người?"

Phác Trí Mân muốn khóc nhưng không có nước mắt, sao lúc nào không nghe lão đại lại nghe được lời bà cụ kia nói chứ? Nhưng lão đại cũng là nhìn cuốn băng ghi hình kia mới có thể nghĩ đến nha!

Tuấn Chung Quốc mắt chuyển vòng vo, đột nhiên ôm thắt lưng của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ a cọ trước ngực hắn, vô tội nói: "Bà cụ kia là nói lung tung, Hanh, người ta yêu anh nhất!"

Trịnh Hiệu Tích kinh ngạc trừng mắt nhìn, tiểu tổ tông lời ngon tiếng ngọt lại còn nói trôi chảy như vậy? Khó trách lão đại cũng bị cậu đánh bại!

Kim Thái Hanh sắc mặt dịu đi một ít, đưa tay ôm chặt thắt lưng của cậu, không vui hỏi: "Vì sao chạy loạn?"

Chỉ vì lo lắng nên mới đột nhiên muốn xem cậu ở chỗ nào, kết quả hắn chân trước vừa mới đến công ty, cậu sau lưng bỏ chạy, thật sự là lá gan càng lúc càng lớn!

Tuấn Chung Quốc thấy có một chút hiệu quả, càng tiến thêm một bước, đưa tay ôm cổ hắn liền hôn. Hai người còn lại nhìn động tác của cậu, run run khóe miệng, ai nói tiểu tổ tông ngốc? Còn biết dùng mỹ nhân kế a!

Kim Thái Hanh không khách khí nhận nụ hôn của cậu, mãi đến khi cậu thở không nổi mới buông cậu ra, nhìn cậu khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ ửng, chờ câu trả lời.

Tuấn Chung Quốc vẻ mặt vô tội nói: "Là Phác Trí Mân bảo em tới diễn trò!"

Phác Trí Mân biểu tình vốn là cứng ngắc, *răng rắc* một tiếng vỡ vụn. Muốn khóc mà không được, còn tưởng rằng đại ca nhỏ dễ lừa, kết quả chính anh mới là kẻ ngốc!

Phác Trí Mân lộ ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, anh biết hiện tại không có cách đổ lên người đại ca nhỏ, chỉ có thể cố gắng tranh thủ giảm hình phạt.

"Lão đại, tôi cam đoan chỉ là uống cà phê mà thôi!"

Tuấn Chung Quốc ôm Kim Thái Hanh, chu miệng phun ra hai chữ: "Gạt người!"

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ